Bé Con Xinh Đẹp Nhất Khu Phố

Chương 29

“Bà nội ơi, con nhớ bà rồi…”

Gặp được bà nội, Tiếu Tiếu bắt đầu vô thức làm nũng, đúng lúc đó bác cả từ trên tầng đi xuống nghe được lời cô bé nói, ông dùng một tay ôm lấy bé: “Tiếu Tiếu, cháu nhớ bác cả không?”

“Nhớ bác cả!” Tiếu Tiếu thuận theo trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía bà nội.

“Em dâu đến rồi, sao lại đứng ở cầu thang, nhanh vào nhà ngồi đi.”

Vợ bác cả Tiếu Tiếu nghe thấy tiếng động, nhận ra hình như có người đến, đứng ở cửa nhà gọi xuống dưới tầng.

Một nhóm người lên tầng, vợ bác cả thấy thùng sữa bò và gói quà lớn đặt trong phòng khách, cười nói: “Sao còn quà cáp làm gì, khách sáo quá.”

“Coi như là đồ mừng năm mới thôi ạ.” Dư Hiểu Diệp nói xong, ra hiệu cho con gái gọi: “Tiếu Tiếu, cháo bác đi.”

Tiếu Tiếu quay đầu nhìn vợ bác cả rồi gọi: “Bác.”

“Ừm.” Trong lòng vợ bác cả không thể không thừa nhận rằng ngoại hình của đứa nhỏ này thực sự rất xinh đẹp.

“Cẩm Kiện, Cẩm Khang, mau ra đây đi.” Bác cả ôm cô bé không nỡ buông tay, mãi cho đến khi bé vặn vẹo người muốn xuống thì ông mới thả cô bé xuống, đồng thời gọi to về phía nhà.

Ông vừa dứt lời, hai anh em Ngu Cẩm Kiện và Ngu Cẩm Khang đang chơi đùa trong phòng vội chạy ra ngoài.

“Con chào thím.”

Sau khi anh trai Ngu Cẩm Kiện nói xong, Ngu Cẩm Khang cũng chào theo: “Con chào thím.”

“Cẩm Kiện, Cẩm Khang cao lớn thật đấy.” Dư Hiểu Diệp khen xong thì lấy ra hai phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn đưa cho hai anh em bọn họ.

Qua một màn chào hỏi khách sáo, hai anh em vui vẻ cất lì xì đi, sau đó nhanh chóng bị em gái đến nhà làm khách thu hút.

“Em gái, em muốn chơi đồ chơi không?”

Ngu Cẩm Kiện là học sinh cấp hai nên kiềm chế hơn, còn học sinh tiểu học Ngu Cẩm Khang thấy em gái đáng yêu như thế, lập tức đến ôm cô bé.

Cả phòng khách náo nhiệt một hồi, mấy người lớn vừa nói chuyện vừa đi chuẩn bị cơm trưa, Tiếu Tiếu được giao cho hai anh trai.

“Em ăn kẹo không?”

Có thể nhận ra Ngu Cẩm Khang rất quan tâm đến em gái, cậu bé mang hết đồ chơi của mình ra cho cô bé chơi, còn chủ động lấy kẹo cho em gái.

Sao Tiếu Tiếu có thể từ chối kẹo, cô bé gật đầu nhận lấy kẹo, sau đó lại giơ lên: “Anh bóc ra!”

“Được, anh bóc cho em.”

Là con út trong nhà, Ngu Cẩm Khang nghe em gái gọi một tiếng ‘anh trai”, không khỏi cảm thấy phấn khích.

“Em gái thích ăn kẹo gì?”

“Dâu tây và dưa hấu~”

Tiếu Tiếu cầm đồ chơi trên tay, trong miệng ngậm viên kẹo anh trai cho, cô bé cảm thấy rất vui vẻ.

Nghe em gái nói thích ăn kẹo dâu tây, Ngu Cẩm Khang bê mâm đựng trái cây trên bàn trà vào phòng, sau đó tìm được một cây kẹo vị dâu tây rồi bóc ra.

“Đây là kẹo que dâu tây, em ăn đi.”

Một người dám cho, một người dám ăn, chỉ có Ngu Cẩm Kiện lớn tuổi hơn một chút đang nhíu mày.

“Em gái vẫn chưa ăn xong kẹo trong miệng mà em lại đưa tiếp, nếu để cha mẹ biết thì chuẩn bị ăn đòn đi.”

“Chỉ là hai viên kẹo thôi mà, em gái thích ăn là được!” Ngu Cẩm Khang coi thường.

“Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng.” Ngu Cẩm Kiện trừng mắt nhìn em trai ngốc nghếch nhà mình, ngồi xổm xuống dụ dỗ nói: “Tiếu Tiếu, em ăn từ từ thôi, ăn xong hai cái này thì không đươc ăn nữa, hiểu không?”