Bé Con Xinh Đẹp Nhất Khu Phố

Chương 28

“Không cần đâu ạ, cảm ơn bác tài, tôi còn định mua ít đồ, anh cứ dừng xe bên đường là được.”

Tài xế nghe cô nói muốn mua đồ nên lái xe thẳng đến một cửa hàng gần đó, sau đó mở cửa sổ rồi chủ động gọi chủ cửa hàng, hiển nhiên định đợi cô mua xong sẽ chở hai người đến dưới tầng.

Người ta nhiệt tình như vậy, vốn không cho cô cơ hội từ chối, Dư Hiểu Diệp chỉ có thể ngồi trong xe nói với ông chủ cửa hàng rằng mình muốn mua một thùng sữa bò và một gói quà lớn.

“Cảm ơn bác tài.”

Sau khi mua đồ xong, Dư Hiểu Diệp cảm ơn tài xế.

Lúc đầu Tiếu Tiếu bị gói quà thu hút, cô bé còn đang ôm một chiếc túi đựng đồ ăn vặt, nghe thấy tiếng mẹ cũng vội nói: “Cảm ơn bác tài ạ~”

“Không có gì, chỉ việc nhấn ga một cái thôi, Tiếu Tiếu cũng không cần phải đi bộ.” Tài xế cười nói.

Nhà bác cả Tiếu Tiếu nằm tận trong cùng của tòa nhà, nếu để hai mẹ con tự đi bộ chắc phải đi mất mấy phút nhưng khi ngồi trên xe chỉ cần nói hai câu thì đã đến nơi.

“Tiếu Tiếu, chúng ta đến nhà bác cả rồi, xuống xe thôi.”

Dư Hiểu Diệp bê thùng sữa bò và gói quà lớn xuống trước, sau đó ra hiệu cho cô bé tự mình ra.

Tiếu Tiếu mặc khá nhiều áo, động tác hơi chậm chạp, cô bé xuống xe nhưng không rời đi mà ngó vào trong xe nói: “Chú ơi, về nhà ăn cơm đi~”

“Cháu mời chú đến nhà ăn cơm sao?” Thấy cô bé đang ngoắc bàn tay nhỏ với mình, giọng nói của tài xế tràn ngập ý cười: “Chú còn phải lái xe, không đi được rồi, bái bai.”

Đối với tài xế, chuyến xe này thật sự quá vui vẻ. Nếu mẹ đứa trẻ không kiên quyết trả tiền thì chú cũng không muốn lấy tiền.

“Bái bai~”

Nghe chú nói không đi, lúc này Tiếu Tiếu mới đổi ngoắc tay thành vẫy tay.

Sau khi cửa xe đóng lại, trước khi đi, tài xế còn nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần nữa, thấy cảnh Tiếu Tiếu giơ tay muốn cầm đồ giúp mẹ, khóe miệng chú nhếch lên, nghĩ quả nhiên nên sinh một cô con gái, con gái sẽ chu đáo hơn.

Gói quà khá lớn nhưng không quá nặng, thấy con gái nhất quyết muốn cầm, Dư Hiểu Diệp đành để cô bé ôm.

“Bà nội! Bà nội—”

Nhà của bác cả Tiếu Tiếu ở tầng ba, chưa thấy người đâu nhưng đã nghe được giọng cô bé.

Bà nội Tiếu Tiếu đã quá quen với giọng nói của cháu gái, những người khác trong nhà chưa kịp nghe rõ thì bà cụ đã chạy ra mở cửa rồi đi xuống dưới tầng.

“Mẹ làm gì thế?”

Vợ bác cả Tiếu Tiếu sững sờ trước hành động của bà cụ.

“Tiếu Tiếu đến rồi!” Bác cả Tiếu Tiếu cũng đoán ra, lập tức đi ra ngoài cửa.

Đến tầng hai, bà nội Tiếu Tiếu đã thấy cháu gái bảo bối của mình: “Tiếu Tiếu ơi!”

“Bà nội! Cho bà nội!”

Tiếu Tiếu nhìn thấy bà nội, đôi chân ngắn ngủn lập tức tăng tốc vượt qua cả mẹ đang đi phía trước, còn khoe gói quà lớn trong ngực mình như một món đồ quý giá.

“Sao lại để con bé cầm, nhỡ ngã cầu thang thì phải làm sao.” Bà nội Tiếu Tiếu nhanh chóng nhận lấy gói quà lớn, nếu không phải cơ thể không cho phép thì bà cụ đã bế cháu gái lên.

Dư Hiểu Diệp vội vàng giải thích: “Do con bé kiên quyết muốn cầm.”