Tránh Ra, Tôi Muốn Bắt Đầu Nói Chuyện!

Chương 18

Tuy Trần Thị Kim tin rằng một người hướng dẫn rác rưởi không thể quyết định sự sống chết của anh. Nhưng phải thừa nhận rằng việc chỉ dùng sáu từ đã làm tiêu hao toàn bộ năng lượng mà anh đã tích lũy trong suốt hai mươi sáu năm, quả thực có chút tàn nhẫn.

Mặc dù sự hung tàn này rất có thể đến từ việc trộm cắp, nhưng ——

Anh đã chạy tự do hơn hai tiếng.

Và bây giờ anh vẫn đang chạy băng băng và chưa trốn thoát.

Quái vật mắt to đằng sau anh đã phát triển thành từ không đến có, từ có đến đủ đầy chỉ trong hai tiếng... Hàng trăm tinh nhuệ đã được chọn đuổi theo anh, tay cầm điện thoại di động và dao bầu. Bọn chúng vô cùng trung thành gầm lên, thề sẽ đuổi theo anh đến tận chân trời góc biển.

Chuyện này có hơi không ổn lắm.

Mặc dù anh đã nói Tiểu Trần chạy nhanh để có thể tăng tốc, nhưng thân thể anh vẫn có giới hạn thể lực. Nếu anh tiếp tục chạy nữa thì tốc độ và phản xạ của anh sẽ giảm đi đáng kể, và đến khi đó anh chắc chắn sẽ bị những người theo đuổi vây quanh bắt ấn like hoặc bị chém thành từng mảnh.

Trần Thị Kim không ngừng thở hổn hển, cảm thụ tình trạng cổ họng của mình. Tốt lắm, mặc dù cổ họng của anh vẫn bị rách toác nhưng sau hơn hai tiếng, sức lực và cổ họng của anh dường như đã hồi phục phần nào.

Vẫn còn hy vọng.

Sau đó, giọng nói người hướng dẫn rác rưởi bất chợt vang lên từ đâu đó.

[Kiểm tra trị giá năng lượng hiện tại của Trần Thị Kim là N, N=10.

Ôi! Tội nghiệp 10!

Lần thông báo cho kiểm tra này là miễn phí, miễn phí đó!

Ha ha! Đi lên từ con số 10 thôi!]

Trên trán Trần Thị Kim bắt đầu nổi gân xanh.

Nếu như mày không phải là một tên trộm vô liêm sỉ như vậy, ông đây đã là đại lão N không thể kiểm tra đo lường được rồi!

Mày đã quên mất thời điểm tao bảo mày câm mồm rồi phải không?

Nhưng cuối cùng Trần Thị Kim chỉ cười lạnh không nói gì.

Năng lượng để bịt miệng tên này hẳn là khá cao, anh nghi ngờ cấp bậc của “Người hướng dẫn” này cao hơn Kẻ nuốt chửng ở Thành phố Điện thoại di động hiện tại, thậm chí còn đứng trên đỉnh kim tự tháp của toàn bộ Vùng đất lưu vong.

Nếu không, nó sẽ không thể vượt qua Kẻ nuốt chửng Thành phố Điện thoại di động, đóng vai trò là “Người hướng dẫn” trộm năng lượng của tất cả những người tiến vào.

Và nếu mỗi sinh mệnh rơi vào Vùng đất lưu vong đều sẽ được nó dẫn dắt và rút lấy năng lượng, thế thì không thể tưởng tượng nổi bản thể của tên này sẽ to lớn đến mức nào, cấp bậc nó sẽ cao bao nhiêu.

Ít nhất thì bây giờ không thể cứng rắn nhưng vừa nãy nữa.

Đợi cho đến khi anh tích đủ năng lượng.

Kiểu gì cũng phải làm nó tàn phế mới được.

Trần Thị Kim cúi đầu, cụp mắt xuống, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười mỉm.

Không gấp, điều mà anh không sợ nhất là tạm thời nhẫn nại.

Nhưng mà đội quân bắt ấn like sau lưng mình không thể nhịn được nữa, phải nhanh chóng tìm cách giải quyết chúng thôi.

Sau hai tiếng chạy vòng quanh và quan sát, Trần Thị Kim phát hiện ra rằng những người mắt to này thực sự yêu sâu sắc chiếc điện thoại di động trong tay. Cho dù đuổi theo anh lâu như vậy, những Kẻ Mắt To này vẫn luôn dán một con mắt vào điện thoại, không bao giờ rời đi.

Điều này cũng khiến Trần Thị Kim hiểu tại sao hai mắt của những Kẻ Mắt To này lại chuyển động độc lập và không bao giờ đồng bộ —— Bởi vì chúng phải đảm bảo rằng mình luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.

Có lẽ một mắt được bảo đảm cho cuộc sống hàng ngày, trong khi mắt còn lại được sử dụng để nhìn vào điện thoại di động. Với cách này thì có thể sống và xem điện thoại di động của mình cùng một lúc, quả là siêu tiện lợi và thông minh.

Giống như bác gái mắt to phía sau Trần Thị Kim đuổi theo anh nhanh nhất. Trong suốt hơn hai tiếng chạy trốn, một con mắt bà ta luôn để mắt tới mục tiêu, chạy như điên để không bị tụt lại phía sau, trong khi con mắt còn lại đều đặn cày hết ba tập của bộ phim máu chó.

Lời thoại đáng sợ “Anh thật nhẫn tâm! Anh cứ vô cớ gây sự vậy!” không ngừng phát ra từ chiếc điện thoại di động mà bà ta cầm bên tay trái, con dao trong tay phải có thể vung vẩy chuẩn xác, suýt chút nữa đã chém trúng Trần Thị Kim hai lần.

Nếu những kẻ này không cố chấp chém anh, Trần Thị Kim đã có thể cho họ điểm 6 vì kỹ năng “Một Mắt Nhìn Máy” của chúng.

Nhưng nỗi ám ảnh của họ về điện thoại di động có thể được sử dụng tốt.

Tiếng thở của Trần Thị Kim càng ngày càng lớn, anh nhắm mắt lại, nhanh chóng hồi tưởng lại bản đồ du lịch anh đã nhìn thấy ở khách sạn cùng với con đường mà đã chạy qua. Sau đó mở mắt ra, cười toe toét.

Anh xoay người hướng về phía nam thành phố, vừa chạy vừa giơ cao ngón giữa bên phải, hướng dẫn đám quái mắt to phía sau đừng để bị tụt lại.

Tuy rằng anh không mở miệng nói chuyện, nhưng tất cả bọn chúng đều có thể thấy rõ sự khích lệ thầm lặng từ ngón tay giữa này. Quả nhiên, chúng đồng thời rống lên, rồi bám theo sát Trần Thị Kim.