Tránh Ra, Tôi Muốn Bắt Đầu Nói Chuyện!

Chương 11

Người phục vụ mặc áo đuôi én nói xong thì trở lại tư thế đứng thẳng, ra hiệu những người phục vụ trong cả đại sảnh khom lưng cúi đầu, đối đãi với Trần Thị Kim như tổng thống vậy.

Ngay cả Trần Thị Kim cũng phải cảm thán một câu, đây là sức mạnh của đồng tiền. Thay đổi thế giới khác rồi nhưng nó vẫn vận hành với cách thức như cũ.

“Vậy hãy mang cho tôi một bữa tối ngon miệng nhé. Bị giày vò đến bây giờ nên tôi thấy đói lắm rồi.”

Trần Thị Kim gật đầu, chuẩn bị bước đến phòng tổng thống 001 của mình. Vương Bảo Kiệt thấy vậy thì nhanh chóng đuổi theo và mở miệng: “Vị anh em này, một lát nữa, chúng ta hãy cùng tập hợp lại rồi thảo luận về việc làm sao chụp điểm check-in vào ngày mai nhé, chỉ,”

Vương Bảo Kiệt nói được một nửa đã bị những người phục vụ khác trong đại sảnh chặn lại. Đồng thời, tất cả những người mới khác cũng bị cản lại.

Người phục vụ mặc áo đuôi én dẫn theo một đám người phục vụ đứng trước mặt họ, nói với vẻ mặt và giọng điệu rất khác:

“Ây dà, không thể nào, không thể nào. Không phải có người thực sự muốn ở khách sạn mà không trả tiền à? Chẳng lẽ các người cũng muốn được tôi tặng phòng tổng thống miễn phí luôn ư?”

Mọi người: “……” Chết tiệt.

Đứng lại nghe lén Trần Thị Kim: “.” 6.

Người phục vụ mặc áo đuôi én cuối cùng cũng nở mày nở mặt khi đối mặt với những quả hồng mềm này: “Các vị đang ở trong căn phòng rẻ nhất của khách sạn, giường chung và không có cửa sổ. Trong phòng không có bồn tắm, không có nhà vệ sinh, không có cửa sổ, không có cổng sạc, không có internet! Chậc chậc, tóm lại là chẳng có gì ngoài cái giường cả.

Giá gãy xương, trị giá năng lượng một đêm là 10.”

“Xin vui lòng thanh toán trị giá năng lượng ngay bây giờ hoặc là hãy đóng cửa từ bên ngoài.”

Dứt lời, trên mặt người phục vụ mặc áo đuôi én để lộ nụ cười giả tạo và ác ý. Mà những Kẻ Mắt To ở ngoài cửa lớn đúng lúc này bỗng dưng phối hợp kêu gào lên một lần nữa.

“Bạn tôi, bạn tôi ơi! Ấn like nào!”

Ngay cả Vương Bảo Kiệt cũng muốn trợn mắt chửi một câu “Like cái đầu mày.”

Nhưng cuối cùng lão vẫn nhịn. Lão có trị giá năng lượng, nhưng những người mới bước vào Thế giới nuốt chửng e là không một ai có thể trả nổi giá tiền giường chung.

Lưu Đạt Khai là Phó tổng ở Trái Đất, từ trước tới này chưa bao giờ thiếu tiền, lúc này bị tiền làm khó thì thấy không phục trong lòng.

Vì vậy, gã thử mở miệng thăm dò: “Chúng tôi mới đến đây nên không có trị giá năng lượng mà anh nói, có thể dùng loại tiền trước đây của chúng tôi không?” Nếu ở đây có thể sử dụng điện thoại di động, nói không chừng các loại tiền cũng có thể đổi được với nhau? Gã có tận tám con số trong tài khoản lận!

Khóe miệng của tên người hầu mặc áo đuôi én chậm rãi hạ xuống: “Ngài xem tôi là thằng ngu hả?”

Lưu Đạt Khai: “…” Không, anh không giống, tôi mới giống.

“Xin lỗi, khách sạn của chúng tôi không chấp nhận bất kỳ loại tiền tệ nào ngoài trị giá năng lượng.”

“Tuy nhiên, khách sạn chúng tôi chấp nhận đổi năng lượng hoặc... hữu nghị hỗ trợ ngủ lại.”

Áo bành tô người hầu một lần nữa mỉm cười lên, vươn tay trái, hắn bên trái liền có một cái ăn mặc tây trang người hầu bưng một cái hoa lệ thật lớn kim bồn đã đi tới.

Người phục vụ mặc áo đuôi én lại mỉm cười, đưa tay trái ra. Bên trái gã ta xuất hiện một người phục vụ mặc âu phục mang theo một cái chậu vàng lớn lộng lẫy đang bước tới.

“Các vị, mọi bộ phận trên cơ thể các ngài đều đáng giá!

Một chân trị giá năng lượng là 1000, một tai trị giá năng lượng là 800, một cánh tay trị giá năng lượng là 1500, mỗi ngón trong số mười ngón tay trị giá năng lượng là 300. Ngón giữa sẽ được tính thêm 100 nữa.

Đương nhiên, thứ quý giá nhất chính là đôi mắt rồi!”

Ánh mắt người phục vụ mặc áo đuôi én lia qua đôi mắt của mỗi người: “Một con mắt, có giá trị là 5000 trị giá năng lượng!”

“Chỉ với một con mắt, là ngài có thể hưởng thụ một đêm ở phòng tổng thống sang trọng.”

“Quá là ngon bổ rẻ phải không nào?”

Mọi người: Nơi này hẳn không phải là khách sạn, là cửa hàng bán thận phải không!!

Lữ Tuấn không thoải mái giật giật mông, cố gắng mở miệng hỏi: “Vậy, hữu nghị hỗ trợ ngủ lại là gì?”

Phải chăng đó là kiểu “hữu nghị hỗ trợ” mà cậu ta nghĩ đến?

Người phục vụ mặc áo đuôi én lập tức nhìn Lữ Tuấn với ánh mắt rất chán ghét: “Khách sạn hoàng gia là một khách sạn sang trọng và trang nhã, xin đừng sỉ nhục phẩm chất của chúng tôi.”

Khoé miệng Lữ Tuấn khóe miệng giật giật: “Vậy mấy người nói cho tôi biết thế nào là hữu nghị hỗ trợ đi chứ!”

Lữ Tuấn vừa dứt lời thì nhìn thấy nhóm nam nữ phục vụ vốn nho nhã lễ phép cùng nhau vói tay vào trong bộ âu phục của mình, sau đó ——

Mỗi người bọn họ đều lấy một chiếc di động ra.

Mọi người thấy di động thì mí mắt nhảy dựng.

“Quý khách đáng kính, chỉ cần nhấn đủ mười lượt like hoặc xem đầy đủ video quảng cáo của khách sạn chúng tôi, thì có thể đạt được hữu nghị hỗ trợ nghỉ một đêm trong phòng chung của hoàng gia!"