Thập Niên 70: Nữ Phụ Phản Diện Bị So Sánh Trong Truyện Niên Đại

Chương 2

Cũng may, một đêm trước khi Nam Đường và con trai sắp rời đi, Nam Sênh đã chết.

Sau đó, chính là miêu tả Hạ Hồng Chí theo đuổi vợ bảo vệ con.

Cuối cùng, người có tình cuối cùng thành thân thuộc, một nhà ba người đoàn viên.

Vợ chồng Hạ Hồng Chí Nam Đường ân ái đến già, con trai có tiền đồ, đại gia đình hòa thuận.

Hai người đều thành nhân sinh người thắng, ai thấy không nói một câu hâm mộ?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Nam Sênh dần dần lạnh xuống.

Đúng vậy, ai mà không nói một câu Hạ Hồng Chí và Nam Đường trời tạo đất thành, khổ tận cam lai chứ?

Nam Sênh cô chính là nỗi khổ của cuộc đời mỹ mãn của bọn họ, là chướng ngại vật cho tình yêu hôn nhân hoàn mỹ không tỳ vết của bọn họ!

Mẹ!

Con bà nó!

Tất cả mọi người ở Hạ gia và Nam gia mới là nỗi khổ của Nam Sênh cô!

Toàn bộ là nói hươu nói vượn!

Nam Sênh tức giận muốn chết, muốn đạp ngã tất cả!

Cô cũng thật không ngờ, chính mình trực tiếp tức tới sống lại, còn về tới trước khi gả sai để thay đổi vận mệnh của cô và Nam Đường!

Nam Sênh sờ sờ mặt và tay chân của mình, đều chân thật và ấm áp.

Tốt lắm!

Cô chịu đủ nghe người khác nói, chính mình về sau như ý như vậy đều là trộm phúc khí Nam Đường.

Cô cũng tuyệt không thừa nhận mình là nữ phụ độc ác gì đó.

Bởi vì, chuyện thay đồ cưới và đắp khăn voan đỏ xuất giá, đều không phải do cô nói ra!

Cửa phòng bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến giọng Hà Kim Quế, "A Sênh, mày thử áo cưới chưa? Thử xong rồi, thì nhanh chóng đưa áo cưới của mày qua cho A Đường, con bé cũng đang chờ thử. Để tao nói, A Đường đúng là quá cầu kỳ, quần áo của nó có thể không tốt sao? Quên đi, mày mau mở cửa, tao đưa áo cưới cho A Đường là được rồi. Nó cũng phải sửa mới có thể mặc, không thể chậm trễ chuyện của nó."

Nam Sênh nhìn cửa phòng bị gõ vang, nghe Hà Kim Quế nói lời suy nghĩ thay Nam Đường, trong đầu hồi tưởng lại lời vừa rồi Hà Kim Quế ngậm ở trong miệng.

Cô không phải con ruột!

Tin tức hơi nhiều, chấn động hơi lớn, Hà Kim Quế lại liên tục gõ cửa.

Quả thực muốn làm Nam Sênh phiền chết đi được!

Đơn giản hơn thì, cô không để ý tới đầu mối gì nữa.

Cô làm chuyện kiếp trước muốn làm nhất, cầm lấy áo bông mỏng màu đỏ thẫm bên tay, mở cửa, nhét áo bông cho Hà Kim Quế.

"Cái áo cưới này tôi mặc không vừa người, không thay." Nói xong, cô lại đóng cửa phòng lại.

Phản ứng của Nam Sênh thật ngoài dự liệu của Hà Kim Quế, bà ta trực tiếp ngây ngẩn cả người, chờ sau khi trên tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, mới như tỉnh mộng.

Sau đó chính là không thể tin.

Từ nhỏ đến lớn, Nam Sênh ở trước mặt bà ta luôn nhẹ giọng nhỏ nhẹ, thiên y bách thuận, bà ta nói cái gì chính là cái đó.

Bọn họ sợ mọi chuyện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đợi đến trước khi làm hỉ sự một ngày mới thay đồ cưới.

Như vậy, cho dù Nam Sênh nhận thấy có gì không đúng, cũng không còn kịp rồi.

Huống chi, vì vạn vô nhất thất, bọn họ còn chuẩn bị những thứ khác.

Vốn tưởng rằng chuyện nắm chắc mười phần, không ngờ lại xảy ra sự cố.

Nam Sênh lại có thái độ như vậy, cô điên rồi sao?

Không, đó không phải là vấn đề.

Trọng điểm là, chiếc áo bông mỏng tốt như vậy làm áo cưới cho cô, cô lại còn không muốn!

Cô ngốc à?

Nếu không phải bọn họ có tính toán khác, đồ tốt như vậy, đến phiên Nam Sênh sao?

Hà Kim Quế đang muốn tiếp tục gõ cửa, gọi Nam Sênh ra mắng chửi một trận, bảo cô trực tiếp thay áo cưới.

Sau đó, nàng nghĩ tới lời dặn dò của chị em dâu, chuyện này trước khi làm xong, tốt nhất đừng gây ra động tĩnh gì.

Tay bà ta chuẩn bị gõ cửa dừng lại, thấp giọng mắng, cẩn thận cầm áo cưới qua nhà bên cạnh.

Nghe thấy tiếng bước chân Hà Kim Quế rời đi, Nam Sênh lại ngồi xuống giường.