Nhân Vật Qua Đường Mang Hack

Chương 8

Thể lực Trần Trí Minh ngày càng xuống dốc. Cậu nhìn bản đồ, ước tính xem còn bao xa nữa thì có thể dừng lại. Quãng đường đang rút ngắn dần, nhưng Trần Trí Minh có thể sẽ không trụ nổi. Biết điều đó, cậu gấp gáp hỏi hệ thống.

[Có biện pháp nào giúp tăng thể lực không?]

[Có. Nhưng cần 100 điểm tích lũy.]

[Có cho nợ không?]

[Không thể.]

[Ngươi nỡ lòng nào để cho ký chủ mình chết như vậy sao.]

[Theo đo lường của hệ thống. Tính mạng ký chủ chắc chắn giữ được.]

[Không chết nhưng cũng đi nửa cái mạng đó.]

[Điểm tích lũy là cầu nối duy nhất giúp hệ thống can thiệp vào thế giới này.]

Trần Trí Minh rất thất vọng, chẳng lẽ lần đầu sử dụng sức mạnh cổ đại lại là dành cho tình huống này.

[Cảnh báo.]

[Thể lực: 10/100.]

Ngay lúc này, một bàn tay kéo lấy Trần Trí Minh.

"Cậu còn ổn không?"

Trần Trí Minh khó khăn đáp lời.

"không...không ổn chút nào."

Nghe vậy, Đoàn Đức Hiếu lập tức cõng cậu.

Trần Trí Minh trên lưng chỉ biết cảm thán. “Đúng là xứng danh nam chính, cõng thêm người mà tốc độ còn nhanh hơn.”

Đến ngã ba, nhóm người chia ra làm hai hướng. Trần Trí Minh tin tưởng tuyệt đối vào lựa chọn của Đoàn Đức Hiếu.

Nhìn đám trâu đất hừng hực khí thế rẽ sang hướng khác, nhóm người bên phải còn đang hốt hoảng lập tức dừng lại. Bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao, cũng thầm may mắn vì chọn đúng hướng.

Đoàn Đức Hiếu quan sát một lúc, thấy trâu đất thật sự không có ý định qua đây mới thả Trần Trí Minh xuống.

Dù được cõng nhưng Trần Trí Minh vẫn rất mệt mỏi. Cậu hít thở sâu rồi run rẩy lấy bình nước ra, gấp gáp uống cạn chỉ trong một hơi. Theo đó, vài giọt nước tràn qua khóe miệng chảy xuống yết hầu đang không ngừng chuyển động. Đoàn Đức Hiếu thấy vậy cũng có chút khát. Anh nhấp vài ngụm rồi đậy nắp lại.

Trần Trí Minh tìm chỗ ngồi xuống nói.

“Tôi cần nghỉ ngơi thêm chút nữa.”

Đoàn Đức Hiếu gật đầu, đi tới đứng bên cạnh. Trong lúc này, anh tranh thủ nhìn xung quanh tìm đồng đội. Bỗng nhiên, anh cảm giác có ánh mắt ai đang nhìn về phía này. Lần theo đó, anh thấy một người đàn ông to lớn vừa quay lưng đi. Đoàn Đức Hiếu cau mày, anh cảm nhận được ánh mắt đó mang theo sự thù địch.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, Đoàn Đức Hiếu nghe tiếng gọi lớn.

“TRẦN TRÍ MINH, BỌN TÔI ĐẾN CHỖ CẬU ĐÂY.”

Vũ Nhật Nam từ xa chạy tới, những người khác cũng chậm rãi theo sau.

Thấy Trần Trí Minh rã rời ngồi trên mặt đất, Vũ Nhật Nam quan tâm hỏi:

“Cậu làm sao vậy?”

“Chỉ bị kiệt sức thôi.”

Vũ Nhật Nam đề nghị.

“Cậu có muốn ăn chút gì đó lấy lại sức không? Mỗi khi mệt tôi đều làm vậy, rất hiệu quả.”

Trịnh Nhật Thành vừa đi tới cũng nói.

“Cái này tôi đồng ý.”

Trần Trí Minh từ chối.

“Thôi, tôi không muốn ăn. Mà các cậu không mệt à.”

Thấy tất cả cùng lắc đầu, Trần Trí Minh gọi hệ thống mở bảng trạng thái.

Tại mục thể lực, tất cả đều từ 80 đến 90, còn hơn cả thể lực ban đầu của cậu nữa. Trần Trí Minh âm thầm trợn mắt.

[Hệ thống, mọi pháp sư đều như vậy à?]

[Không phải. Bởi vì ký chủ là người ngoại lai, thể lực ban đầu vốn đã không bằng những người trong thế giới này rồi.]

[Có cách nào cải thiện không?]

[Trong cuốn {bạn muốn mạnh lên, đây là sách bạn cần} có đề xuất ma pháp nâng cao thể lực.]

[Haha. Có à? Sách dày như thế tôi cũng khó mà đọc hết được, lại không có mục lục nữa chứ. Hệ thống, giúp tôi tổng hợp lại tất cả các đề mục đi.]

[Vâng. Đang tổng hợp: 0%.]

[Tổng số đề mục: 1000.]

Trong lúc nghỉ ngơi, có thêm 2 đàn trâu đất chạy qua. Mọi người bắt đầu tò mò điểm đến của chúng, có đội đã quyết định liều lĩnh đi xem thử đó là gì. Đội Trần Trí Minh vẫn giữ quan điểm tìm chìa khóa trước.

Theo thời gian hiển thị thì đã là chiều tối ngày thứ 4, khu vực chìa khóa trên bản đồ chỉ còn lại một nửa. Hầu hết chìa khóa đều tập trung ở khu vực nham thạch với địa hình hiểm trở. Trần Trí Minh không có dự định vào đó đâu.

Sau khi đi được quãng đường dài, nhóm người Trần Trí Minh quyết định dừng chân tại một khoảng đất trống rộng lớn. Đoàn Đức Hiếu đi tra xét tình hình, phát hiện có khói liền ra hiệu với mọi người.

Trần Trí Minh không hiểu gì cả. Có ai không hiểu ngoài cậu không?

Hình như là không.

Đoàn Đức Hiếu tiến đến khe hở phát ra khói. Anh cẩn thận nhìn vào, trong đó là một đội khác đang nhóm lửa. Chắc chắn là do người làm, Đoàn Đức Hiếu mới thả lỏng cảnh giác.

“Là người.”

Lưu Khánh Duy tò mò ngó qua.

“Người đó trông khá quen.”

Suy nghĩ một lúc, Lưu Khánh Duy chợt nhận ra.

“Đó không phải là người chúng ta làm đổ lều sao?”

Trần Trí Minh ngạc nhiên thử nhìn xem, không ngờ lại là Lý Tư Nhạc. Hồi nãy cứ tưởng mất dấu luôn chứ. Nhiều đường như vậy lại chọn trúng khu này thì hẳn là có duyên rồi.

“Người đó là đồng đội cũ của tôi.”

Phạm Tiến Đình hỏi.

“Là đội trưởng hay cái tên mặt lạnh kia?”

“Đội trưởng.”

Vũ Nhật Nam hào hứng chạy đến xem.

“Đúng thật kìa.”

Lưu Khánh Duy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

“Các cậu cùng đội với người đó à?”

Phạm Tiến Đình nhún vai trả lời.

“Đúng vậy, có lẽ cậu không để ý nhưng hai cậu để lại ấn tượng khá mạnh với chúng tôi đó. Dù sao vật phẩm bọn tôi dùng cũng từ các cậu mà ra.”

Vũ Nhật Nam đồng tình.

“Đúng vậy, cực ngầu luôn.”

Lưu Khánh Duy có chút ngại ngùng. Trịnh Nhật Thành vỗ tay một cái nói.

“Nếu đã như vậy thì chúng ta ra chào hỏi đi.”



Ban đêm, nhiệt độ trong hang trở nên lạnh hơn. Lý Tư Nhạc cùng đồng đội nhóm lửa sưởi ấm. Đang nói chuyện phiếm, Lý Tư Nhạc chợt thấy vài bóng người từ xa bước tới.

“Các cậu, có người kìa.”

Ba người còn lại nghe vậy nhìn sang, thấy một bóng người vẫy tay chào.

“Khéo vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Lý Tư Nhạc gật đầu.

“Đúng là khéo thật đấy.”

Trần Trí Minh từ sau lưng Đoàn Đức Hiếu ló ra.

“Chào nha, Lý Tư Nhạc.”

Nhìn thấy người trong dự đoán, cậu ta vẫn hơi giật mình một chút, khô khan đáp lại.

“Chào cậu.”

Ba người còn lại thấy là người quen bèn tươi cười hỏi.

“Các cậu đi luôn hay ở lại một đêm?”

Lưu Khánh Duy nói.

“Chúng tôi dự tính ngủ lại một đêm.”

Thấy có chủ đề chung, mọi người bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau. Trần Trí Minh chuẩn bị ngồi cạnh Lý Tư Nhạc, đột nhiên có một giọng nói từ sau vang lên.

“Để tôi ngồi đây đi.”

Trần Trí Minh quay lại. Đập vào mắt là phần ngực rộng lớn của người đàn ông. Trần Trí Minh từ từ nâng mắt lên, người đó ước chừng cao hơn cậu hai cái đầu, toàn thân cơ bắp lực lưỡng. Anh ta nhìn xuống cậu với khuôn mặt đang cười, nhưng đôi mắt ấy lại đem đến cảm giác khá khó chịu.

“Cậu muốn ngồi đây sao?”

“Đúng vậy.”

Trần Trí Minh chấp nhận đành ngồi đối diện hai người họ. Cách một đống lửa, chỉ thấy hai người thì thầm gì đó rồi anh ta lên tiếng.

“Xin chào, tôi là Lê Hải Lâm.”

Đoàn Đức Hiếu nhìn anh ta, trong đầu hiện lên dáng người to lớn lúc chiều.

Tối đến, mọi người bắt đầu đi ngủ. Trần Trí Minh nghe ngóng ca trực của đội bên kia, với vậy mà giờ cậu có cơ hội ở riêng với Lý Tư Nhạc.

Trần Trí Minh cười hỏi:

“Sao cậu cứ tránh tôi thế?”

Lý Tư Nhạc lớn giọng phản bác.

“Không phải. Tôi…”

Trần Trí Minh vội vàng che miệng cậu ta lại, tay còn lại đưa lên làm dấu “Suỵt”.

“Nhỏ giọng thôi, mọi người còn đang ngủ kìa.”

Lý Tư Nhạc gật đầu, mặt đỏ lên, lắp bắp nói.

“Tôi…tôi biết hết rồi.”

Trần Trí Minh nhướng mày.

“Biết gì cơ?”

Mặt Lý Tư Nhạc càng đỏ hơn.

“Cậu…cậu dám…dám làm như vậy với tôi.”

Thấy Trần Trí Minh vẫn làm bộ không biết, Lý Tư Nhạc liền tức giận nói thẳng.

“Đám dây leo đó, chúng làm vậy là do cậu.”

Trần Trí Minh ngạc nhiên.

“Cậu chắc chắn chứ.”

Lý Tư Nhạc càng tức giận hơn, cậu ta nắm lấy cổ áo Trần Trí Minh, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cậu còn chối sao?”

Trần Trí Minh gạt tay cậu ta ra.

“Tôi đâu có định chối, chỉ là tôi muốn biết tại sao cậu nhận ra mà thôi.”

Lý Tư Nhạc cười khẩy.

“Muốn biết thì tự đi mà hỏi đám dây leo của cậu.”

“Hử, sao trông cậu có vẻ ấm ức vậy?”

Lý Tư Nhạc trừng mắt.

“Không có.”

Một khuôn mặt dữ tợn trừng mắt với vẻ mặt đó cũng thật tương phản.

“Rồi rồi. Thế cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”

Lý Tư Nhạc im lặng một chút rồi mới hỏi.

“Cậu…nằm trên sao?”

Trần Trí Minh bật cười.

“Chỉ thế thôi à? nếu vậy thì cậu tính thế nào?”

Lý Tư Nhạc nhíu mày.

“Đừng có cười.”

Trần Trí Minh ngừng lại.

“Hay tôi giúp cậu trải nghiệm thêm một lần nữa nhé?”

Thấy Lý Tư Nhạc đỏ bừng mặt không nói, Trần Trí Minh dường như ngộ ra gì đó.

“Đừng nói là cậu…nghiện rồi nhé”

Lý Tư Nhạc muốn bịt cái miệng này lại nhưng bị Trần Trí Minh tránh đi.

“Thật kìa. Cậu không nằm trên được nữa rồi.”

Lý Tư Nhạc nôn nóng phản bác, mắt đảo quanh chỉ sợ có người nghe thấy.

“Cậu thử nói thêm một lần nữa xem, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là nằm trên.”

Trần Trí Minh đột ngột dừng lại, Lý Tư Nhạc không kịp phanh nên vấp ngã. Trần Trí Minh tránh ra để không phải làm đệm lưng cho người ta, nhưng lại không kịp phòng ngừa bị Lý Tư Nhạc quyết tâm kéo tay cùng ngã.

“Rầm” một cái, mọi người từ trong lều chạy ra. Thấy Trần Trí Minh chống tay nằm trên người Lý Tư Nhạc, tất cả đều kinh ngạc trợn mắt.

Cả hai nhìn qua, Trần Tri Minh còn chưa kịp nói gì đã bị một tên xách lên.

Lê Hải Lâm trầm giọng quát.

“Mấy người đang làm gì vậy?”

Lý Tư Nhạc giật mình lắc đầu.

“Không làm gì cả.”

Trần Trí Minh khẳng định gật đầu.

“Thả tôi xuống trước đã.”

Lê Hải Lâm liếc Trần Trí Minh một cái.

Đoàn Đức Hiếu lạnh giọng nói.

“Thả cậu ấy xuống đi.”

Lê Hải Lâm thả người xuống, Trần Trí Minh lập tức chạy về phía đội mình. Lưu Khánh Duy ngó quanh xem cậu có bị thương không. Thấy lành lặn mới hỏi:

“Hai cậu sao lại ngã ở đó?”

Phạm Tiến Đình hứng thú xem cậu trả lời.

“Ôn lại chuyện xưa, có xảy ra chút bất đồng nhỏ nên mới vậy.”

Lê Hải Lâm nhíu mày.

“Bất đồng nhỏ thôi sao?”

Lý Tư Nhạc gật đầu.

“Đúng vậy.”

Lê Hải Lâm tỏ vẻ đã hiểu kéo Lý Tư Nhạc đi. Thấy không có chuyện gì lớn nên mọi người cũng giải tán.