Tại không gian học tập, Trần Trí Minh đang thử phương pháp mới trong sách. Cậu trầm mê vào nó đến nỗi không nghe thấy thông báo hệ thống.
"Suỵt. Có lẽ cậu ấy mệt quá nên ngủ rồi."
Một bàn tay đưa tới, khoác lên người cậu chiếc áo màu xanh, sau đó ôm cả người cậu di chuyển đến tấm thảm lông mềm mại.
"Đoàn Đức Hiếu, cậu nhẹ nhàng thôi."
Đoàn Đức Hiếu gật đầu, anh vẫn đang cố gắng để Trần Trí Minh không tỉnh giấc.
Vừa đặt người xuống, Đoàn Đức Hiếu thở phào một hơi.
Lưu Khánh Duy cũng thả lỏng người nói nhỏ.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
"Ừm."
Cả đội Lưu Khánh Duy đều ra ngoài, để lại ba người Trần Trí Minh ở lại trong hang.
"Đây là thuốc cậu cần, mau uống đi."
Lưu Khánh Duy cầm lấy hỏi:
"Các cậu cũng biết tình hình rồi, vậy nên tôi muốn mời họ đi chung với chúng ta, có được không?"
Không ai phản đối, Lưu Khánh Duy vui vẻ vào trong chờ đợi.
Thấy hai người còn lại cũng chuẩn bị đi, Nguyễn Hoàng Khải đột nhiên lên tiếng.
"Các cậu muốn nghe một phát hiện thú vị không?"
Thấy hai người nghi hoặc nhìn lại, Nguyễn Khải Hoàng tiếp tục:
"Với sức của cả ba người bọn họ không thể nào đánh bại quái vật đó được. Sự chênh lệch sức mạnh của mỗi người với quái vật là quá lớn. các cậu biết bao nhiêu không?"
Trịnh Nhật Thành lắc đầu.
"Không biết."
Nguyễn Hoàng Khải mỉm cười.
"Pháp sư là 22, bác sĩ 28, người làm vườn 24, trong khi quái vật là 45. Dù quái vật có bị thương cũng không thể thắng được."
Trịnh Nhật Thành nghe vậy trợn mắt.
"Cậu có đang sử dụng biện pháp nói quá không vậy?"
"Người thẩm định không bao giờ sai. Hơn nữa, đấy còn là sức mạnh hiện tại sau khi đánh quái vượt cấp, trước đó sức mạnh của họ có thể thấp hơn một đến hai chỉ số."
"Ba người họ là quái vật à?"
Đoàn Đức Hiếu cũng nhíu mày hỏi lại.
"Cậu có chắc không?"
"Lúc đầu tôi cũng nghĩ mình nhìn lầm, nhưng thẩm định lại bao nhiêu lần đều ra kết quả như vậy. Không phải việc này quá kỳ lạ sao?"
Trịnh Nhật Thành gật gù ra quyết định.
"Tôi phải đi xin bí kíp."
Nói rồi cậu ta chạy thẳng vào trong hang động. Trịnh Nhật Thành theo sau nói.
"Này, một đầu bếp như cậu không phải nên xin bí kíp nấu ăn sao? cái gì không phù hợp với chuyên môn thì để tôi."
Đoàn Đức Hiếu lắc đầu thở dài.
---
Trần Trí Minh vừa ngừng hấp thu năng lượng đã hỏi hệ thống.
"Trạng thái có gì khác biệt không?"
[Năng lượng ma thuật: 100/100.]
Trần Trí Minh vui mừng với tốc độ này, bởi vậy mà khi thoát khỏi không gian học tập khóe miệng vẫn giương lên. Nhưng vừa mở mắt ra, Trần Trí Minh không cười được nữa.
Xung quanh là 6 cặp mắt đang nhìn chằm chằm cậu. Trong đó có một nhân vật chính mới xuất hiện, nam4 - Trịnh Nhật Thành.
"Mấy người đang làm gì đó?"
Lưu Khánh Duy xung phong nói trước.
"Tôi muốn hỏi cậu có ý định gia nhập đội chúng tôi không? Các bạn của cậu nói đều theo cậu cả."
Trần Trí Minh nhìn hai người đồng hành hỏi:
"Các cậu cũng vì nguyên nhân này à?"
Phạm Tiến Đình cùng Vũ Nhật Nam lắc đầu.
"Thế là sao?"
Phạm Tiến Đình nhún vai một cái.
"Tại thấy mọi người đều đợi cậu dậy nên tôi vào xem có chuyện gì?"
Vũ Nhật Nam gãi đầu cười hì hì.
"Tôi cũng vậy."
"Mấy cậu không tranh thủ dưỡng sức đi ở đó mà hóng hớt."
Trần Trí Minh nhìn qua Lưu Khánh Duy, ánh mắt cậu ta sáng lên mong đợi.
"Gia nhập đội cậu thì tôi tạm thời chưa có dự định đó, nhưng nếu có thể thì tôi muốn đi chung với mọi người đến hết tầng 2."
Lưu Khánh Duy có chút buồn bã nói.
"Tất nhiên là được rồi, còn về việc gia nhập đội, nếu sau này các cậu đổi ý thì hãy nói với bọn tôi nhé."
Trần Trí Minh cười đáp.
"Được."
Cuộc đối thoại về chủ đề này kết thúc, Trịnh Nhật Thành bắt đầu giới thiệu.
"Chào cậu, tôi là Trịnh Nhật Thành, một đầu bếp nổi tiếng."
Nói rồi cậu ta vuốt tóc mình lên.
"Cậu có muốn nếm thử tay nghề của tôi không?"
"Tôi rất mong chờ đấy."
"Cậu..."
Chưa nói xong, Trịnh Nhật Thành đã bị một bàn tay mạnh mẽ đẩy ra. Người đó đưa tay ra nghiêm túc nói.
"Tôi là Nguyễn Hoàng Khải, một người thẩm định."
Trần Trí Minh bắt tay chào hỏi.
"Chắc các cậu cũng biết rồi, tôi là Trần Trí Minh, nghề nghiệp pháp sư."
Trịnh Nhật Thành chen vào.
"Hồi nãy tôi còn chưa nói xong mà. Nè, Trần Trí Minh. Cậu có bí kíp gì để đánh bại quái vật với chỉ số sức mạnh chênh lệch cao như vậy không?"
Bầu không khí trở nên im lặng, mọi người đều tập trung lắng nghe câu trả lời.
"Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt. Tôi đã cường hóa sức mạnh của hai người lên 20%. Ngoài việc đó, chúng tôi bôi thêm thuốc ăn mòn lên vũ khí giúp dễ dàng phá vỡ đá năng lượng hơn. Mặc dù việc này sẽ làm giảm chất lượng một số mảnh vỡ.”
Lưu Khánh Duy suy tư hỏi lại.
“Cậu có chắc là chỉ cường hóa hai người không?”
“Chắc chắn mà, tôi chỉ cường hóa cho cậu và Phạm Tiến Đình.”
Nguyễn Hoàng Khải gật gù tán thưởng.
“Cường hóa cho cậu ấy đúng là lựa chọn tốt nhất.”
Lưu Khánh Duy bật cười trêu đùa.
“Thì ra là vậy. Tôi còn tưởng mình sắp chết nên bộc phát sức mạnh lần cuối chứ.”
Đoàn Đức Hiếu nhìn thời gian hiển thị liền lên tiếng.
“Các cậu còn bao nhiêu người chưa có chìa khóa vậy? bên chúng tôi còn thiếu hai cái nữa.”
Trần Trí Minh trả lời.
“Còn thiếu một cái của tôi nữa thôi.”
Nguyễn Hoàng Khải ngạc nhiên.
“Có vẻ các cậu kiếm được nhanh hơn dự đoán.”
Trần Trí Minh cười trừ.
“Có lẽ là do may mắn thôi.”
Đoàn Đức Hiếu tiếp tục.
“Với tốc độ như này, khả năng cao chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Nhưng dù vậy thì ta cũng nên tranh thủ thời gian để tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn.”
Phạm Tiến Đình đồng ý nói.
“Đúng đó, giờ chúng ta ăn sáng rồi đi thôi.”
Nghĩ đến bữa sáng, Trần Trí Minh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhìn đến thời gian, cậu phát hiện đúng thật đã trôi qua một ngày. Trần Trí Minh không ngờ chính mình lại ở trong không gian lâu đến vậy.
Nghe đến ăn, Trịnh Nhật Thành ỉu xìu nhìn lương khô.
“Tôi có một ít thịt quái vật, cậu có muốn nấu thử không?”
Trịnh Nhật Thành ngạc nhiên nhìn Trần Trí Minh.
“Ăn thịt quái vật sao? Cậu đúng là thiên tài, sao tôi không nghĩ đến nhỉ?”
Nói rồi cậu ta lập tức lấy đồ nghề ra. Trần Trí Minh vui vẻ cung cấp nguyên liệu.
Trong tiểu thuyết, Trịnh Nhật Thành là người theo đuổi mỹ thực. Cậu ta đã sớm bất mãn trước việc mỗi ngày trong tháp đều phải ăn lương khô rồi. Vào một lần, khi không thể chịu nổi nữa, Trịnh Nhật Thành quyết định nấu luôn quái vật. Là một đầu bếp có tay nghề cao, Trịnh Nhật Thành dễ dàng chế biến thịt quái thành những món ăn đẹp mắt. Lúc đầu, Trịnh Nhật Thành khá do dự vì không biết có độc tính gì không. Nhưng khi thử một miếng, cậu ta hạnh phúc đến nỗi chảy nước mắt. Giống như bây giờ.
“Cuối cùng vị giác của tôi cũng sống lại. Ngày ngày chỉ lương khô với lương khô, đến mức tôi tưởng mình quên mất mùi vị thức ăn luôn rồi.”
Vũ Nhật Nam cũng sụt sịt an ủi.
“Tôi hiểu cảm giác của cậu mà, người anh em.”
Hai người ở đó ôm nhau khóc, Lưu Khánh Duy thở dài tiến đến an ủi. Ngoài ra, những nhân tố còn lại đều thờ ơ ăn cơm.
Con đường cả đội chọn chính xác là nơi hướng đến chìa khóa. Tuy nhiên, Trần Trí Minh giờ đã cảm nhận được sâu sắc thế nào là đi cùng nhân vật chính. Một mét vuông không biết có bao nhiêu quái đang rình rập, nhưng chúng lại e dè quái vật mạnh hơn. Đi cùng nhân vật chính, mỗi con dám xông ra đều có chỉ số sức mạnh từ 35 trở lên. Một pháp sư như cậu cũng rất muốn đánh nhau mà, đáng tiếc hai cuốn cậu mua chỉ tập trung vào phương diện làm phép. Suy xét đến mức độ tiêu hao năng lượng ma thuật, nhiệm vụ của Trần Trí Minh ở đây chỉ cần cường hóa và truyền tống lúc cấp thiết mà thôi.
Những tưởng mọi việc cứ thế thuận buồm xuôi gió, ấy vậy mà lúc đang vui vẻ cầm chìa khóa lên, một xác chết từ đâu bay tới sượt thẳng qua mặt Vũ Nhật Nam. Nhìn kỹ thêm chút, toàn thân cái xác đều là vết dẫm đạp.
Mặt đất bắt đầu rung động. Trần Trí Minh ngay lập tức hét lớn:
“Chạy đi.”
Không kịp suy nghĩ nhiều, đội Trần Trí Minh hỏa tốc quay đầu bỏ chạy.
Cùng lúc đó, một nhóm người chạy tới, theo sau là đàn trâu đất. Con nào con nấy đều nhe răng trợn mắt đuổi theo.
Nguyễn Hoàng Khải sử dụng kỹ năng thẩm định nói:
“Số lượng là 200 con.”
Trịnh Nhật Thành quay đầu nhìn lại, cậu ta phát hiện ra điều kỳ lạ liền lập tức chia sẻ.
“Này các cậu, tôi nhìn thấy được ghi chú có thể ăn kìa.”
Nguyễn Hoàng Khải tức đến mức bật cười.
“Giờ mà cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi à.”
Vũ Nhật Nam đồng tình.
“Chưa bao lâu mà cậu đã đói đến hoa mắt rồi hả? Tôi có đồ ăn dự trữ nè, cậu muốn không?”
“Không, không phải, tôi nói thật mà. Hình như tôi có thêm một kỹ năng mới rồi.”
Trần Trí Minh dơ ra một cái like.
“Kỹ năng tuyệt vời đó. Sau này làm món gì ngon nhớ chừa cho tôi nhiều phần.”
Trịnh Nhật Thành tự hào vỗ ngực.
“Yên tâm, không thiếu cậu được.”
Chạy thêm một đoạn nữa, hệ thống xuất hiện thông báo.
[Xin ký chủ chú ý, thể lực của người đang ở mức thấp: 40/100.]
Trần Trí Minh âm thầm bi thương cho thể lực của mình. Giờ cậu đang dần bị tụt lại phía sau, bên phải vừa có một người vượt lên. Người đó quay sang nhìn cậu, trông có vẻ khá quen mắt.
Nhận ra là ai, Trần Trí Minh lập tức đưa tay lên vẫy.
“Chào.”
Lý Tư Nhạc nghiêm mặt quay đi, cố gắng vượt lên trước.
Trần Trí Minh nghĩ:
“Ồ. Hình như đang tránh mình.”
Đã vậy, Trần Trí Minh càng thích trêu chọc, cậu lớn tiếng gọi:
“Lý Tư Nhạc. Đợi tôi với.”
Phát hiện Trần Trí Minh đuổi theo, Lý Tư Nhạc càng chạy nhanh hơn.
Ừm. Trần Trí Minh có chí nhưng không đủ sức, hoặc có lẽ do Lý Tư Nhạc đột nhiên bùng nổ sức mạnh nên cuối cùng cậu bị tụt lại phía sau một khoảng cách dài.