Vô Hạn Lưu: Cả Lớp Điên Cuồng Tìm Đường Chết

Chương 5: Trường cấp ba Văn Nhã

Gót giày cao gót dưới chân nữ sinh đột nhiên bị gãy, khiến chân phải đang cố gắng chạy trốn của cô ta trẹo sang một bên, cả cơ thể ngã thẳng xuống đất.

Nhưng nữ sinh không hề thấy đau như dự đoán. Cô ta cắn chặt khăn choàng cổ, khi mở mắt ra thì phát hiện mình đang nghiêng người 45 độ, nằm trong vòng tay của Thời Kim Lam.

Cô ta hoảng sợ nấc lên một tiếng, run rẩy dây đầy nước bọt ra khăn choàng, lắp bắp nói: “Cứu... Cứu tôi! Có... Ưm!”

Còn chưa kịp dứt lời, Thời Kim Lam đã nhét khăn choàng cổ vừa bị nhổ ra ngược vào miệng nữ sinh.

Nữ sinh: “...”

Cô ta trợn tròn mắt nhìn Thời Kim Lam. Mặc dù vẫn đang nghiêng người vào vòng tay cô, nhưng cơ thể lại run lên cầm cập mất kiểm soát.

Sao... Sao cô ta lại đi cầu cứu người khác ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ? Là ma! Chắc chắn người này cũng là ma!

Nữ sinh run như cầy sấy, muốn hét lớn nhưng lại bị khăn choàng bịt miệng. Khán giả phòng livestream thấy cô ta bị con quái vật trong màn chơi cấp độ bình thường dọa thành ra vậy thì bình luận mỉa mai. Thế nhưng khu bình luận còn chưa hiển thị được bao nhiêu bình luận mới thì khán giả đã bị hành động của người chơi còn lại thu hút.

[Tố chất của người chơi mới này kém quá nhỉ? Mới đυ.ng mặt quái vật trong màn thôi mà đã mất hết giá trị tỉnh táo]

[Sao khi nãy cô ta không nói nốt hai chữ có ma đi? Nếu nói ra rồi thì mới thú vị]

[Người đối diện cô ta chắc cũng là người chơi, động tác bịt mồm điêu luyện dữ dằn [Đầu chó], ha ha ha chắc là phát hiện nội quy ký túc xá rồi. Xin rút đây, tôi qua dạo phòng livestream của cô gái kia thử]

Hệ thống livestream tạm thời chưa mở khóa cho người chơi mới nên những người chơi không hề biết bình luận của họ trong lúc livestream.

Nữ sinh kia rất tuyệt vọng. Ngay lúc cô ta cho rằng mình sẽ chết một cách không minh bạch ở đây thì đột nhiên bàn tay chạm vào một vùng ấm áp.

Thời Kim Lam nhanh nhẹn cầm khăn giấy lau nước mắt, nước mũi giúp nữ sinh, sau đó nhét khăn giấy vào khăn choàng cô ta, xoay người cô ta lại và đẩy về phía trước. Cô cười nói: “Không phải mình đã bảo mình đi đun nước hả? Có chuyện gì mà tìm mình gấp thế?”

Nữ sinh ngẩn người, không hiểu Thời Kim Lam đang nói gì.

Cô ta ngơ ngác nhéo ngón trỏ và ngón cái, nơi đó vẫn còn lưu lại xúc cảm vừa rồi.

Mềm mại, ấm áp.

Là người, không phải ma.

Sống lưng căng thẳng của nữ sinh thoáng thả lỏng, vì đầu óc rối bời nên chỉ biết ậm ừ hai tiếng theo bản năng, không dám nói lung tung.

Thời Kim Lam quay đầu lại nhìn dì quản lí ký túc đứng cách đó không xa. Cô mỉm cười như thể không phát hiện ánh mắt âm trầm, kỳ lạ của bà ta, nói: “Chúc dì ngủ ngon, bọn em về phòng đây~”

Nữ sinh nghe cô nói vậy thì sống lưng vừa thả lỏng lại căng cứng lên. Trong đầu cô ta hiện ra ánh mắt lạnh lẽo và biểu cảm hung ác của người phụ nữ đứng trong khung cảnh tối tắm vừa nãy.

Một luồng khí lạnh xộc thẳng từ gót chân lêи đỉиɦ đầu cô ta. Trong lúc đôi mắt hoảng loạn đảo quanh khắp nơi, cô ta nhìn thấy cửa vào khu vực cầu thang tối om phía trước.

Nữ sinh run rẩy, hai chân dần mất sức sau cuộc tháo chạy nên giờ nhũn ra như mỳ tôm ngâm nước. Cô ta lo sợ kéo tay Thời Kim Lam, muốn cho cô biết không thể đi vào cầu thang.

Thời Kim Lam cầm cổ tay cô ta trấn an, mở cửa phòng ký túc số 404 rồi bước vào, đóng cửa, khóa lại. Một loạt động tác thuần thục, trôi chảy.

Sau khi nghe thấy tiếng khóa cửa răng rắc, nữ sinh đã sợ vỡ mật ngồi bệt xuống đất.

Lúc ngã xuống, mồ hôi lạnh sau lưng cô ta cũng theo đó mà chảy ra, buốt giá thấm ướt một mảng áσ ɭóŧ.

Nữ sinh dùng sức nghiến chặt khăn choàng cổ, cúi đầu nức nở.

Cô ta rất sợ hãi, thật sự rất sợ hãi.

Thời Kim Lam chẳng hề thấy sợ, nhưng ít nhiều gì cũng hiểu tâm trạng hiện tại của nữ sinh kia. Cô lấy một túi khăn giấy hơi bẹp từ túi ra, rút một tờ đưa cô ta.

Sắc mặt Đào Hân ngẩn ra, cứ ngồi quỳ trên mặt đất nhìn lên Thời Kim Lam, nhưng lại phát hiện cô không hề nhìn mình mà đang ngẩng đầu quan sát phòng ký túc xá.

Cô gái trước mặt cao hơn một mét sáu, mặc một chiếc áo khoác lông màu vàng nhạt dài hơn eo, bên trong mặc đồng phục học sinh màu đen viền trắng, chân đeo giày bốt mùa đông màu nâu nhạt mềm mại.

Cô cột tóc đuôi ngựa ngắn ngang cổ, đôi mắt ánh lên vẻ điềm tĩnh, ung dung. Từ góc nhìn của Đào Hân có thể thấy nốt ruồi son màu đỏ ở đuôi mắt trái của cô. Bởi vì đuôi mắt xếch lên nên trông cô có vẻ đẹp trai không ăn nhập với độ tuổi.

Làn da cô gái rất trắng, sống mũi thẳng vẽ nên đường cong vừa phải, bờ môi anh đào đầy đặn, mọng nước, thi thoảng lại mím nhẹ môi khiến môi trên vểnh lên. Dù là hoàn cảnh tối tăm của ký túc xá cũng không giấu được viên ngọc quý này.

Đào Hân từng gặp rất nhiều người có ngoại hình xuất chúng, nhưng không nhớ được có ai có thể phối hợp hài hòa vẻ xinh đẹp và nét đẹp trai, hơn nữa còn không khiến người khác khó chịu như thế.

Thời Kim Lam biết Đào Hân đang đánh giá mình nhưng chẳng hề để ý. Cô đợi cô ta nhận lấy khăn giấy xong thì tập trung quan sát phòng ký túc xá.

Ánh sáng trong ký túc xá còn mờ tối hơn ngoài hành lang. Thời Kim Lam nhờ có thị giác xuất sắc nên mới thấy rõ tình trạng trong phòng. Đây là phòng bốn người, bên trên là giường, bên dưới là bàn.