Sự im lặng kéo dài, Thời Kim Lam nhìn chằm chằm người phụ nữ cách mình một bước chân, xác định bà ta không phải người chơi mà là NPC của màn chơi.
Cô chắc chắn vậy là vì trong tay bà ta đang cầm một chiếc đèn pin bạc và một quyển sổ điểm danh không quá mỏng.
Đây là dì quản lý ký túc xá.
Bà ta đang đi kiểm tra phòng ngủ.
Quả nhiên, người phụ nữ trung niên lên tiếng.
“Em ở phòng ký túc nào? Sao khuya rồi mà còn ở ngoài này?”
Giọng nói bà ta khàn khàn lạnh lẽo, tựa như âm thanh ma sát lạ lùng do cát đá va chạm tạo nên.
Hỏi xong, bà ta đưa mắt dò xét khắp người Thời Kim Lam, thấy cô chẳng mang thứ gì thì hai mắt xẹt qua một tia tìm tòi xen lẫn căm ghét cứ như đã nắm thóp được nhược điểm của một đứa học sinh hư, chuẩn bị dạy dỗ cô một trận.
Thời Kim Lam vuốt thẳng tờ giấy nội quy trong túi đã bị mình vò nát, thở ra một hơi rồi đáp: “Dạ thưa dì, em là Trương Tiểu Thục ở phòng ký túc xá số 404. Đêm nay lạnh quá nên em muốn đun nước nóng làm ấm giường... Kết quả em cứ lo đút tay vào túi áo, đến nơi mới phát hiện mình quên mang ấm đun...”
Cô rút bàn tay nãy giờ vẫn luôn đút trong túi ra, chắp tay thành khẩn cầu xin: “Dì ơi, em không cố ý đi lung tung ngoài hành lang đâu, chỉ tại hôm nay thật sự lạnh quá. Em sẽ về phòng ký túc ngay đây ạ.”
Khuôn mặt cô gái cực kỳ thành khẩn, đáy mắt ánh lên vẻ trông mong, không hề để lộ dấu vết nói dối nào.
Chẳng biết dì quản lí ký túc xá có tin lời cô nói hay không, ánh mắt trắng dã lạnh lẽo cứ láo liên khắp mặt cô.
Sau mười ba giây dài đằng đẵng bị ánh mắt chẳng mấy tốt lành ấy nhìn chăm chú, cuối cùng Thời Kim Lam cũng nghe dì quản lí ký túc lạnh lùng nói: “Về đi, buổi tối đừng đi ra ngoài.”
Thời Kim Lam mừng rỡ gật đầu, nở nụ cười tươi tắn lấy lòng bà ta, sau đó liên tục nói cảm ơn. Cô đút tay vào trong túi, bước về phía phòng ký túc số 404, trông chẳng khác gì một học sinh nhát gan, rụt rè rất đỗi bình thường.
Thời Kim Lam bước nhanh về phía trước, cô vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của dì quản lí ký túc xá chưa từng rời khỏi thân mình. Ánh mắt ấy âm trầm, lạnh buốt tựa như con rắn độc trốn trong góc phòng, luôn có thể tấn công bạn bất cứ lúc nào.
Cô rụt vai, nhưng mặt mày lại tỉnh bơ. Bởi vì đang quay lưng về phía dì quản lí ký túc nên cô chẳng thèm kiêng dè mà đưa mắt nhìn về phía khu vực cầu thang nơi phát ra tiếng hét.
Cửa khu vực cầu thang chẳng khác gì cửa vào tầng ký túc xá mà lúc nãy cô đã thấy. Cánh cửa mở rộng như cái miệng lớn tối om của con quái vật. Mặc dù cô có thể nhìn được trong bóng tối nhưng lại chẳng thể thấy rõ bên trong có gì.
Lúc Thời Kim Lam chắp tay van nài dì quản lí ký túc xá thì đã thuận tiện xem đồng hồ trên cổ tay, 0 giờ 1 phút 3 giây rạng sáng. Khi cô vừa rời khỏi khu vực cầu thang là lúc 0 giờ 42 giây.
Từ đó có thể xác định khoảnh khắc cô nghe thấy giọng nói của hệ thống thì thời gian đã dừng lại. Nếu nữ sinh vừa hét lên kia cũng gặp những chuyện tương tự cô, cũng đã gặp mặt dì quản lí ký túc, cũng đã lao ra khỏi hành lang, vậy có lẽ đã phải có hành động phản kháng nào khác, chứ không thể yên tĩnh như thể chưa có gì xảy ra giống bây giờ được.
NPC dì quản lí ký túc xuất hiện rất đột ngột, có lẽ là do cô mở khóa màn chơi tân thủ. Bà ta không có thời gian đối phó một nữ sinh ở khu vực cầu thang khác, vì vậy khả năng cao là người này vẫn còn đang ở trong khu vực cầu thang, chỉ là không thể tiếp tục hét lên vì lý do nào đó mà thôi.
Hoặc cũng có thể vị trí ban đầu của Thời Kim Lam chính là ở thế giới hiện thực, nhưng khi vừa mở khóa màn chơi tân thủ thì cô và cả nữ sinh kia đều đã tiến vào “Thế giới ác mộng”, đi đến những màn chơi song song khác nhau.
Thời Kim Lam không cho rằng nữ sinh kia đã chết. Dựa trên tiêu chuẩn từ dễ đến khó của trò chơi, hệ thống đã đánh giá độ khó màn chơi này là bình thường, chứng tỏ mặc dù màn chơi tân thủ có thể có thương vong, nhưng sẽ không đến mức dễ dàng tạo ra vết thương chí mạng cho người chơi, nếu không thì trò chơi đã không đặt ra thời hạn bốn mươi tám tiếng, mà phải là bốn tiếng mới đúng.
Trong lúc Thời Kim Lam đang suy đoán nữ sinh kia có khả năng là ai nhất thì một bóng người hoảng loạn chạy vọt ra từ cầu thang. Đó là một nữ sinh tóc dài ngang eo, Thời Lam Kim không quen cô ta.
Cô ta đeo bốt cao cổ và mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt. Khi chạy, gót giày nện lên mặt đất phát ra những tiếng lộp cộp giòn dã, vang vọng trong hành lang ký túc xá một cách đột ngột mà lại kỳ quái.
Nữ sinh mở to mắt khi nhìn thấy Thời Kim Lam, nước mắt bỗng chợt tuôn rơi. Mũi cô ta thở ra từng luồng khí kết thành sương trắng. Miệng cô ta cắn chặt chiếc khăn choàng cổ lớn màu đỏ chặn lại tiếng khóc nấc trong cổ họng.