"Đã rời đi, ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói.” Mộc Tử Dục chán nản, cậu đứng ở cửa sổ rồi nhìn về phía xa, nếu bảo cậu không để ý thì là nói dối. Quen biết lâu như vậy, cậu vừa mới kéo đối phương ra khỏi vị trí những người tiêu tiền như rác, thăng cấp lên làm bạn bè, thì đối phương lại không nói câu nào, lặng lẽ rời đi, chuyện này nếu xảy ra trên người ai thì họ đều cảm thấy khó chịu.
"Thôi, đây cũng là do duyên phận.” Mộc Tử Dục thở dài, cậu nhìn thời gian, đã gần đến lúc hẹn gặp lập trình viên để phỏng vấn đối phương, cậu đành phải để chuyện của Verdi ra phía sau đầu, sau bữa ăn cậu còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải xử lý.
Bữa sáng là món súp rau do bác Nghiêm tự làm, còn có món tôm xương giòn cuộn trong bánh kếp chiên, một tay Mộc Tử Dục cầm thìa, một tay cậu cầm bánh kếp chiên, bác Nghiêm hài lòng khi thấy cậu không hỏi về Verdi, nên ông ấy vui vẻ chiên cho cậu hai quả trứng, đều là trứng hai lòng đỏ!
Tâm trạng của Mộc Tử Dục lập tức tốt hơn rất nhiều, trong khi ăn cậu gòn hỏi Hunter về tình trạng của đám thú tai dài con. Đang giữa bữa ăn, thì có một người trẻ tuổi làm việc cho chú Mike đi đến hỏi cậu: “Ông chủ Mộc, nơi này của chúng ta có một loài chim, chúng luôn bám xung quanh cây củ cải, ông chủ có nên mua máy đuổi chim không?”
Mộc Tử Dục hơi ấn tượng với người này, họ của anh ta quá dài nên cậu không nhớ rõ, anh ta tên là Eugene. Trong tay chú Mike có hơn chục người, người này chính là người có chủ kiến nhất, Mộc Tử Dục đã thấy anh ta nói chuyện với chú Mike, anh ta nói chuyện rất lý lẽ và rõ ràng, khiến chú Mike không thể trả lời được, cho nên cậu nhớ rất rõ.
Mộc Tử Dục không ghét những người muốn leo lên cao hơn, bởi vì bản chất của con người luôn muốn đi đến chỗ cao hơn. Nhưng cậu thật sự không thích những người leo lên cao bằng cách dẫm đạp nên đồng nghiệp của mình.
Mộc Tử Dục để cái thìa xuống, ăn trứng chiên và chậm rãi hỏi: "Máy đuổi chim? Loại nào?”
Eugene tiến lên một bước, anh ta nhiệt tình giới thiệu ý tưởng của mình cho Mộc Tử Dục: "Thật ra tôi đã chú ý đến một loại máy, giá cả của nó không cao, chỉ có 699 tinh tệ, nó chủ yếu dùng sóng siêu âm và ánh sáng để xua đuổi chim, chỉ cần có sáu cái máy phát sóng siêu âm, sau khi nạp điện năm phút là có thể sử dụng cả ngày, nó còn có chế tự động sạc bằng năng lượng mặt trời…”
"Anh bán máy này à?” Mộc Tử Dục không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của đối phương, trên khuôn mặt thanh tú của cậu không có biểu cảm gì, lông mi của cậu cong cong, thêm đôi mắt đào hoa long lanh ánh nước, nên lúc cậu không cười thì trong mắt vẫn có ý cười, mọi người đã quen tính cách thân thiện của cậu. Lần này cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt, làm Eugene càng hoảng sợ.
Mộc Tử Dục nheo mắt, lạnh lùng nói: “Người tôi thuê là đội trưởng của anh, đội trưởng của anh mới là người cần báo cáo vấn đề cho tôi, ông ấy bảo anh đến đây gặp tôi nói những chuyện này à?”
"Chuyện này…” Eugene không nói nên lời, tất nhiên là không phải như vậy, anh ta đến đây để chứng tỏ mình có năng lực hơn Mike. Đối phương quá yếu đuối, cho dù ông ấy biết thì cũng không ngăn cản anh ta.
Mộc Tử Dục cau mày, cậu nói với bác Nghiêm: “Sau bữa ăn này bác hãy đi đến đó kiểm tra, rồi đặt mua và bảo nhân viên sắp xếp.”
Bác Nghiêm gật đầu: "Vâng, cậu chủ.”
Mộc Tử Dục hất cằm với Eugene, nói: “Anh trở về đi, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.” Loại người quên ơn muốn đạp đồng nghiệp này, nếu cậu là chú Mike, thì cậu chắc chắn đã đuổi anh ta ra khỏi đây rồi.
Eugene mất hết mặt mũi, lúc đi ra ngoài thì nhìn thấy ánh mắt ngạo mạn của Mộc Tử Dục, toàn thân anh ta đột nhiên run lên. Khi Mộc Tử Dục không cười, khuôn mặt thanh tú của cậu sẽ có một vẻ đẹp khác, đẹp như một con búp bê được chạm khắc tinh xảo, còn ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén của cậu, đã được che dấu môi trường cách hoàn hảo sau khuôn mặt thanh tú này. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt của cậu chỉ toát ra một chút, nó có thể khơi dậy ham muốn chinh phục và hủy diệt của người khác.
Eugene chỉ chú tâm nghĩ đến ánh mắt xinh đẹp khiến anh ta vừa sợ hãi vừa kinh ngạc của Mộc Tử Dục, sau khi ra ngoài anh ta mới tỉnh táo lại rồi tức giận nhổ nước bọt xuống đất, trồng đôi mắt màu nâu của anh ta hiện lên một tia dữ tợn, “Tên chết tiệt! Loại chó nhà có tang như mày thì có gì giỏi! Một ngày nào đó, một ngày nào đó!”
"Này, tránh ra!” Hunter cầm chậu sắt, cậu ấy phồng hai má bánh bao của mình lên rồi đứng trước người Eugene, cậu ấy thử mấy lần, cuối cùng cũng không dám ném chậu sắt trong tay vào mặt đối phương. Cậu ấy hít sâu một hơi, không vui nói ra câu này.
Eugene cắn răng tránh đường, Hunter là nhân viên của Mộc Tử Dục, không giống một người làm thuê ngắn hạn như anh ta, cậu ấy cũng là người mà anh ta không thể xúc phạm. Hunter từng bước đi ngang qua Eugene, cậu ấy vốn có nhiều sức lực, cộng thêm việc cậu ấy tức giận khi nghe thấy Eugene nói những câu không hay về Mộc Tử Dục, nên mỗi bước đi của cậu ấy đã thành cái hố.
Eugene không dám nói gì, nhưng trong lòng anh ta càng cảm thấy tức giận, một thằng nhóc nghèo như vậy cũng dám bắt nạt anh ta! Một ngày nào đó, anh ta sẽ cho bọn họ biết tay!