Nói chính xác Sayr không phải là đứa trẻ ông ấy nhặt được ở bên ngoài, mà tự thằng nhóc đi đến cô nhi viện. Một đứa trẻ bảy tuổi, đến gặp ông ấy và nói rằng mình chỉ muốn tìm một nơi để ở, ngày thường ông ấy không phải chăm lo việc ăn uống của đứa trẻ này, trước khi Mộc Tử Dục đến đây, hầu như ông ấy không thể tìm thấy Sayr chốn ở chỗ nào.
Verdi nheo mắt lại, anh chậm rãi nói: “Tôi nghe nói ông đã nói với rất nhiều người rằng tôi đã chết, tình cờ đêm nay cả hai đều rảnh, chúng ta hãy nói một chút chuyện năm đó đi.” Anh nhìn xung quanh một chút, cố ý hỏi: “Đường Đường của tôi đang ở đâu, tôi sẽ quay về đón cậu ấy.”
Đồng Tử của ông Bieber co rút lại, sắc mặt của ông ấy lập tức tái nhợt.
Verdi cười nhạt một tiếng, màu sắc đôi mắt lạnh lùng của anh bây giờ dần trở lên nhạt hơn, anh bắt đầu tỏa ra sát khí: “Ông không giữ lời hứa!”
Bị khí thế của Verdi làm cho hoảng sợ, ông Bieber không nhịn được nữa ngồi phịch xuống đất, ông ấy tủi thân bắt đầu rơi nước mắt xuống, ông ấy vừa khóc vừa kể lại tất cả những gì mình biết: “Sau khi cậu rời đi thì cậu ấy lo lắng đi tìm cậu, cậu sợ cậu ấy áy náy, cậu còn không cho tôi nói rõ sự thật cho cậu ấy biết, tôi chỉ có thể lừa cậu ấy là cậu đã đi sâu vào trong núi và bị lạc. Vào đêm ngày hôm sau trong lúc tôi không có ở đó, cậu ấy đã nén nút đi ra ngoài tìm cậu, đứa nhỏ này cũng xui xẻo, ở sau núi cậu ấy gặp phải một con trùng thú, cả người cậu ấy bị thương. Tôi cũng không biết cậu ấy quay về bằng cách nào, sau khi trở về thì bắt đầu sốt cao, tôi không còn cách nào khác phải tìm người nhận nuôi cậu ấy. Sau này tôi đành phải nói dối với cậu ấy là cậu đã chết, để cho cậu ấy hết hy vọng. Cha nuôi của cậu ấy không có con, nên chăm sóc cậu ấy rất chu đáo, ai biết đột nhiên cậu lại quay trở về.”
Ông Bieber cũng đã mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, một đứa trẻ mới mười một tuổi, đã nói Mộc Tử Dục là người của mình, là người được thằng nhóc nhặt được và nuôi dưỡng, ông ấy không được phép tìm người nhận nuôi Mộc Tử Dục, sau này thằng nhóc sẽ quay lại để dẫn người đi.
Nhìn thấy đối phương vì Mộc Tử Dục mà chết, nên ông ấy mềm lòng đồng ý, nhưng ông ấy không ngờ rằng phía sau sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, càng không ngờ đến đứa trẻ mười một tuổi đó có thể chạy thoát khỏi tổ chức kia, còn quay về tìm ông ấy để đòi người.
Phải chấp niệm đến mức nào, thì một đứa trẻ có thể hy sinh thân xác của mình để một đứa trẻ khác sống dù biết mình sẽ chết? Sau rất nhiều lần thất bại và thoát khỏi xiềng xích của ma quỷ, cuối cùng người đó cũng trưởng thành nhưng vẫn giữ nguyên ý tưởng ban đầu của mình, lục tung toàn bộ tinh tế để tìm ra người còn lại?
Một người điên cuồng như vậy, dù ông ấy đã lớn tuổi, cảm thấy bản thân đã hiểu hết mọi thứ trong cuộc sống, thì ông Bieber cũng không thể hiểu được.
Đã nói hết những gì cần nói, ông Bieber đang cúi đầu đợi Verdi trả lời, đã đợi vài phút nhưng ông ấy không nghe thấy tiếng động, ông ấy không nhịn được ngẩng đầu lên, thì thấy máy liên lạc không biết đã bị tắt từ lúc nào rồi, làm sao còn nhìn thấy hình ảnh của Verdi nữa đâu?
"Tên sát tinh này!” Ông Bieber sờ mồ hôi trên trán mình, sau khi mắng xong ông ấy định gửi một tin nhắn cho Mộc Tử Dục, nhưng ông ấy nghĩ đến đôi mắt không có tình cảm của Verdi, ông ấy chợt nhận ra một chuyện gì đó, suy nghĩ này làm ông ấy đánh mất ý định gửi tin nhắn. Không biết trong bóng đêm đã trôi qua bao lâu, ông ấy thở dài, cười khổ nói: “Tên sát tinh này, đúng là một tên sát tinh!”
—
Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa, vừa mới mở cửa sổ ra thì một hương thơm tươi mát của cỏ xanh đã phả vào mặt cậu, Mộc Tử Dục vỗ nhẹ vào ngực, cậu hít một hơi thật sâu, đúng là trời hết mưa, ngực sẽ không còn khó chịu nữa.
Vài con chim nhỏ màu trắng ríu rít bay qua cửa sổ, Mộc Tử Dục đột nhiên lo lắng, không biết chúng có mổ củ cải không, suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu cậu, thì Mộc Tử Dục lại cảm thấy ngoài cửa sổ thiếu thiếu thứ gì đó, nhìn kỹ hơn, cậu lập tức sững sờ, chiến hạm lớn của Verdi đâu rồi?
"Hunter! Cậu đến đây tôi hỏi một chút!” Mộc Tử Dục vẫy tay gọi Hunter, người đang cầm chậu thức ăn đến cho thú tai dài, Hunter nhanh chóng chạy đến, khuôn mặt nhỏ của cậu ấy đỏ bừng, “Cậu chủ, chào buổi sáng.”
Mộc Tử Dục chỉ vào vị trí mà chiếc chiến hạm vẫn đỗ rồi hỏi: “Chiếc chiến hạm đang đỗ ở đó đâu rồi?”
Hunter lắc đầu, vẻ mặt của cậu ấy cũng mờ mịt không biết, “Tôi không biết, lúc tôi thức dậy vào buổi sáng thì nó đã không có ở đó.”
"Đừng tìm nữa, nó đã rời đi từ lúc trời còn chưa sáng rồi.” Bác Nghiêm dẫn Hùng Thiên Bá đi dạo một vòng ở bên ngoài, khi trở về thì nghe thấy câu hỏi này của Mộc Tử Dục. Ngay lập tức trong lòng ông ấy cảm thấy nhẹ nhõm, đi rồi là tốt nhất, để hai người không phát triển tình cảm thêm nữa, không thì ông ấy không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
***
Tác giả muốn nói:
Trường quay của rạp phim nhỏ vô trách nhiệm:
Verdi: “Tôi nhất định sẽ trở lại!”
Mộc Tử Dục: "Yêu nghiệt, tôi gọi ăn một tiếng thì anh có dám đồng ý không?”
Miêu: "Hai người không ở cùng một studio, quay lại!”
Verdi: "Yêu nghiệt! Nhanh trả Đường Đường bé nhỏ lại cho tôi!”
Mộc Tử Dục: "Yêu tinh! Trả ông nội tôi đây!”
Miêu →_→ làm sao diễn viên như hai người lại có thể tốt nghiệp ra trường vậy? Đổi người!