Mộc Tử Dục xoa mặt, rõ ràng cậu chưa nói gì mà! Hơn nữa, tại sao sắc mặt anh thay đổi nhanh thế, thật sự giống như người bị đa nhân cách vậy, thật đáng sợ!
Nhìn bình ngọc nhỏ trong tay, Mộc Tử Dục biết nó chắc chắn rất đắt tiền, cậu ngẩng đầu lên định nói chuyện, thì thấy ánh mắt uy hϊếp của Verdi, cậu lập tức nuốt xuống câu mình định nói, cậu nhỏ giọng trả lời: “Cảm ơn.” Nếu bây giờ cậu từ chối, đúng là đang dùng mạng sống của mình để đùa giỡn, cậu không sợ chết, nhưng cũng muốn sống.
Verdi ghét bỏ khịt mũi, “Nếu cậu không ghét hương vị của nó, ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, thì tôi đã cảm ơn cậu rồi.”
Khỏe miệng Mộc Tử Dục giật giật, từ khi nào đối phương đã phát hiện tật xấu sợ uống thuốc, sợ đau của cậu?
Nhìn bình thuốc này, tâm trạng của Mộc Tử Dục hơi phức tạp. Cho đến bây giờ cậu luôn nghĩ Verdi là một người coi tiền như rác, cậu chỉ muốn lợi dụng điểm này của anh, để kiếm được nhiều tiền. Bây giờ cậu nợ anh quá nhiều, sự áy náy trong lòng cậu khiến cậu không thể tiếp tục moi tiền của đối phương. Có lẽ đây là một tình bạn kỳ lạ?
"Verdi, sau này anh có thường xuyên tới đây không?” Lần đầu tiên Mộc Tử Dục thừa nhận thân phận người bạn này, cậu chân thành mời đối phương, còn về tiền thuê đất, tiền cơm, kể cả công việc của Verdi là gì cậu cũng không để ý đến nó nữa. Bình thường trong lòng cậu nghĩ gì, đối phương chỉ nhìn qua đã biết ngay, giống như chiếc mặt nạ giả tạo của đối phương, cậu nhìn qua một cái là biết ngay. Trong cuộc sống hiếm khi có một người bạn tri kỷ như này, nếu bị lợi ích trước mắt che mất đôi mắt, cậu sẽ mất đi nhiều thứ hơn bây giờ.
Verdi vẫn đang xem Mộc Tử Dục vẽ xấu, anh đang suy nghĩ thay đổi chỗ nào cho hợp lý hơn, thì nghe thấy câu hỏi của Mộc Tử Dục, ăn ngẩng đầu lên nhìn Mộc Tử Dục một cái rồi cười hỏi: “Làm sao vậy, cậu không muốn tôi rời đi à?”
Nhất thời Mộc Tử Dục nghẹn họng, tính cách này của anh thật sự đáng bị đánh, cậu mỉm cười nghẹn họng nói: “Đúng vậy, tôi không lỡ để anh rời đi, một người dễ dàng chi tiền như anh, còn tự mình đến đây để cho tôi làm thịt thật sự rất khó tìm.”
Cách đó vài bước, bác Nghiêm nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, một người đang nở nụ cười xấu xa, một người đang bất đắc dĩ, chiều cao, hình dáng, khí chất…vv, các phương diện này chồng chéo lên nhau, làm ông ấy muốn nói điều gì đó để phá vỡ bầu không khí này, nhưng khi nhìn thấy bình thuốc trong tay Mộc Tử Dục, ông ấy đang mở miệng định nói thì thở dốc rồi nhắm mắt, còn đôi mày của ông ấy vẫn đang nhíu lại.
Ông ấy không phản đối việc Mộc Tử Dục yêu một người đàn ông, kể cả người đó là đàn ông hay phụ nữ, điều quan trọng nhất là cậu không thể bị đối phương lừa. Đáng lẽ bằng gia thế của Verdi, chắc chắn có thể tìm được một bác sĩ giỏi, chữa khỏi bệnh cho Mộc Tử Dục, có thể nói anh là lựa chọn tốt nhất.
Tuy nhiên, ai có thể đảm bảo đối phương không phải đang vui đùa một chút, những cậu chủ có nhiều tiền như này, có được mấy người đang thật sự nghiêm túc không? Gia thế lớn, có nghĩa trong nhà người này có rất nhiều người lớn, nhiều quy tắc hơn, với tính cách của cậu chủ nhà ông ấy, cậu ấy làm sao có thể chịu được những loại hạn chế đó?
Tóm lại, từ góc độ của một người lớn trong nhà, ông ấy không đồng ý Mộc Tử Dục có mối quan hệ sâu sắc hơn với Verdi.
Nhưng điều khiến ông ấy không có cách nào, đó là ông ấy chỉ là một quản gia, ông ấy không có quyền yêu cầu Mộc Tử Dục làm bất cứ điều gì.
Sau khi chọn địa điểm, Mộc Tử Dục quay về bàn bạc với chú Mike, còn Verdi đã bị Kerry gọi đi, nghe nói Diêm Tấu bị tra tấn bởi nhiều công việc nên đã phát bệnh chó dại, gặp ai cũng cắn, cần ông chủ về gấp để trấn áp anh ta.
Mộc Tử Dục im lặng, cậu không thể nghĩ được cảnh tượng vẻ mặt đẹp trai của Diêm Tấu khi phát bệnh chó dại sẽ như thế nào.
Hùng Thiên Bá nhìn Mộc Tử Dục, rồi lại nhìn Verdi một cái, nó lưỡng lự mấy giây giữa cha nuôi và cha ruột, cuối cùng nó chọn cha ruột người mỗi ngày cho nó ăn thịt. Nhìn thấy cục lông mũm mĩm đuổi theo Verdi, Mộc Tử Dục không thích “Hừ” một cái, đúng là cha ruột bao giờ cũng được chọn hơn cha nuôi!
Khi Verdi nghe thấy tiếng động ở phía sau, anh hơi lắc người, hoàn toàn tránh né cái ôm chân của Hùng Thiên Bá.
Kerry mỉm cười và ôm con gấu trúc béo lên, nhét một quả táo vào trong tay nó, “Anh này, dùng thú cưng dễ thương để theo đuổi người mình thích là chuyện chỉ có đứa trẻ con mới làm, một người trưởng thành như em sẽ không làm như vậy.” Không để ý đến sự lạnh nhạt của Verdi, Kerry đi theo sát phía sau và tiếp tục nói: “Chúng ta có thể trực tiếp cướp anh ấy đi, dù sao chúng ta cũng không phải người tốt.”
Verdi ghét bỏ tặc lưỡi một cái, anh thậm chí còn không có tâm trạng để đánh cậu ấy. Anh không hiểu hỏi: “Làm sao cậu biết anh đang theo đuổi cậu ấy?” Verdi tìm kiếm trong nút không gian của mình, cuối cùng tìm thấy một tinh tệ ở trong một góc, bình thường người lớn hay dùng mấy tinh tệ, để dỗ mấy đứa trẻ con bảo chúng đi mua kẹo ăn, không biết anh đã để thứ này ở đây từ bao giờ, nhưng cuối cùng bây giờ nó cũng có tác dụng. Nhét tinh tệ vào lòng bàn tay của Kerry, Verdi vỗ bờ vai của cậu ấy, quan tâm nói: “Cậu đi bổ sung chỉ số thông minh của mình đi.”
***
Tác giả muốn nói:
Vở kịch nhỏ tác giả không chịu trách nhiệm -> Tình anh em của Verdi + Kerry theo phiên bản Naruto.
Verdi: Đứa em trai ngu ngốc, nếu muốn gϊếŧ anh…thì hãy hận anh đi! Căm hận đi! Sau đó sống sót một cách xấu xí! Chạy đi, chạy đi…rồi sống theo cách tham sống sợ chết!
Kerry: Chết tiệt! Anh ơi, nếu anh không thích nói chuyện, thì anh hãy đánh em một trận đi! Cậu anh hãy đánh em một trận, sau khi anh đánh xong thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn!