"Cậu định đi ra ngoài?” Verdi đứng lên, dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn Mộc Tử Dục, về phần bác Nghiêm đang đứng bên cạnh, anh theo thói quen không để ý đến ông ấy.
Tâm trạng Mộc Tử Dục đang vui, nên cậu nói: "Đúng vậy, tôi định đi dạo ở phía sau lâu đài, anh có muốn đi cùng tôi không?”
"Cậu chủ!” Bác Nghiêm nghiêm khắc ngăn cản.
Mộc Tử Dục dịu dàng vỗ vỗ phần lưng của ông ấy, cậu khuyên ông ấy: “Bác Nghiêm bình tĩnh đã, chúng ta không có thiết bị hỗ trợ di chuyển, trên chiến hạm của Verdi thì thứ gì cũng có, chúng ta có thể mượn anh ấy.”
Bác Nghiêm tức giận như này vì nếu cậu chủ của ông ấy bị lừa, làm sao ông ấy có mặt mũi nói chuyện với ông chủ đã chết?
Mộc Tử Dục vẫn cười dịu dàng như cũ, có lẽ bác Nghiêm luôn nghĩ cậu là đứa nhỏ ngốc, nhưng thực tế không phải như vậy, đôi khi giả vờ ngu ngốc sẽ làm cho người khác tiếp nhận mình hơn so với một người thông minh và hiểu hết mọi chuyện. Người cha ở đời trước của cậu thường nói một câu, là một người thông minh, lúc nên thông minh thì hẵng thông minh, lúc cần sự ngu ngốc thì phải ngu ngốc hơn những người khác, ít nhất phải làm người khác nghĩ cậu là một người ngu ngốc.
Về phần tại sao Verdi ở chỗ này mà chưa rời đi, hôm nào cũng đến tìm cậu, thì cậu vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì, cậu sẽ thích ứng nó trong mọi hoàn cảnh, đi đến bước nào thì suy nghĩ xử lý bước đó. Nhưng có một điều chắc chắn là dù như thế nào thì cậu cũng không bao giờ từ chối suy nghĩ trong lòng của mình.
Được Mộc Tử Dục nhờ giúp đỡ, Verdi xua tay, anh cầm hơn chục thiết bị hỗ trợ di chuyển ra cho Mộc Tử Dục lựa chọn, tóm lại bây giờ toàn thân anh đang phát ra một tia sáng lấp lánh: Giàu có!
Một lần nữa nhờ đối phương giúp đỡ, Mộc Tử Dục quyết định trưa nay sẽ mời đối phương ăn cơm, báo đáp sự giúp đỡ này.
"Cậu muốn đào ao ở chỗ này à?” Verdi nhìn Mộc Tử Dục mở quang não ra, rồi ấn vào một bản vẽ thiết kế, rồi vẽ gì đấy trên bản thiết kế đó, anh liếc mắt nhìn một cái là đã hiểu ra Mộc Tử Dục đang có ý tưởng gì.
"Anh xem hiểu cái này à?” Mộc Tử Dục ngẩng đầu lên, cậu luôn được mời người gọi là họa sĩ linh hồn, những bức tranh cậu vẽ còn xấu hơn mấy đứa trẻ con vẽ, rất ít người có thể hiểu được cậu đang vẽ gì.
Verdi mỉm cười tiến lại gần, ánh mắt anh bỏ qua bác Nghiêm, anh mập mờ chớp mắt nhìn Mộc Tử Dục: “Có lẽ, chúng ta rất hợp nhau ở một phương diện nào đó.” Từ nhỏ đến giờ cậu vẫn vẽ theo phong cách này, không có chút tiến bộ nào cả, nếu bảo anh không nhận ra thì là chuyện rất khó, ngốc nghếch như vậy mới dễ thương làm sao.
Mộc Tử Dục bất lực thở dài, người đàn ông này hơi trẻ con, còn bác Nghiêm thì tức giận đến mức bộ râu của ông ấy sắp dựng đứng lên, hình như anh càng muốn nói mấy câu như này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ bác Nghiêm.
Verdi đứng ở bên cạnh Mộc Tử Dục, anh hơi cúi đầu sát vào người cậu, rồi dùng tay che đi ánh nắng mặt trời phía trên hai người, “Nếu cậu muốn đào một cái ao, cậu phải nghĩ trước nếu nước trong ao cạn thì phải làm gì, cậu có thể lợi dụng con sông này, dùng nó để tạo ra một mạch nước ngầm, hơn nữa cậu nên xây dựng một đường ống dẫn nước trong lòng đất, để khi ao thiếu nước có thể trực tiếp dùng nước sông để bổ sung.” Anh dùng ngón trỏ của mình lướt trên màn hình, nếu bỏ qua sự mập mờ và trò đùa dai này, thì giọng nói trầm ổn này của anh làm người nghe rất yên tâm.
Mộc Tử Dục ngẩng đầu, thì nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Verdi, khóe miệng vốn dĩ hơi mím lại, trong vô thức nghếch lên, lúc người đàn ông này nghiêm túc thì rất đẹp trai.
"Khụ khụ!” Bác Nghiêm ho hai cái, cắt ngang hành động “Ngắm trai đẹp” của Mộc Tử Dục, vì nếu cứ để yên như này, ông ấy cảm thấy rất nguy hiểm!
"Khụ khụ khụ…” Mộc Tử Dục theo sau ho mấy cái, lần này là ho thật sự.
Verdi nhíu mày nhìn cậu một cái, anh hơi lo lắng: “Cậu cảm thấy khó chịu à?”
Mộc Tử Dục mỉm cười vỗ ngực, cậu cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, "Khả năng trời sắp mưa.” Đây là bệnh cũ của cậu, cơ thể cậu không thích ứng được với sự thay đổi của thời tiết.
"Cơ thể của cậu, tại sao lại trở lên như này?” Vẻ mặt của Verdi dần trở nên lạnh lùng, anh hỏi dò cậu.
Mộc Tử Dục đã vẽ một vòng tròn trong bản đồ điện Tử để làm vị trí của ao, cậu sợ mình quên mất, nên còn viết hai chữ ao chứa để đánh dấu. Nghe thấy câu hỏi của Verdi, cậu cũng không ngẩng đầu lên, vẫn cười tươi như cũ nói: “Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ, người còn sống thì phải hướng về phía trước, tôi không thích nhìn lại quá khứ.”
Cậu dùng một câu mình không thích nhìn lại quá khứ, để từ chối câu hỏi của Verdi. Nói thẳng ra, những thứ đó đều là điểm mấu chốt chốt của cậu và cậu không muốn nhắc đến nó.
Sau đó là một sự im lặng kỳ lạ, Mộc Tử Dục không có ý định nói chuyện nữa, cậu đang vẽ mấy kí hiệu trên bản đồ, cho đến khi có thứ gì đó mát lạnh chạm vào trán mình.
"Đây là?” Mộc Tử Dục sờ trán, cậu nhận lấy chiếc bình nhỏ màu trắng.
Verdi đút tay vào túi quần, ánh mắt anh nhìn về phía xa, không để ý nói: “Đây là một loại thuốc tăng cường thể chất, mỗi ngày trước khi đi ngủ cậu lấy một viên ra pha vào nước rồi uống.” Không đợi Mộc Tử Dục mở miệng, anh đột nhiên dùng tay nhéo má Mộc Tử Dục, cười lạnh nói: "Cậu thử từ chối tôi đi? Cậu sĩ diện đến mức không muốn sống nữa à?”