Bác Nghiêm tức giận cầm cái bát về phòng bếp, ông ấy nghĩ đối phương không đến đây mới tốt, tên trộm này quá xấu tính, còn chuẩn bị đồ ăn nữa, dùng cái đuôi sói to của mình để bắt con mèo con, lại còn có nhiều thủ đoạn như vậy!
Sau khi Verdi trở về thì ném hộp thức ăn cho Diêm Tấu, đi được hai bước thì anh đột nhiên ngột dừng lại.
Diêm Tấu đứng yên chỗ đó, nghi ngờ nhìn Verdi, anh ta cảm thấy tâm trạng lúc rời đi của anh rất tốt, nhưng khi quay về thì tâm trạng lại rất xấu, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Verdi chỉ vào hộp thức ăn kia, nâng cằm lạnh nhạt nói: “Nấu cho tôi bát mì, giống hệt như bát mì này.”
“...” Diêm Tấu im lặng một lúc, anh ta nghiêm túc nói: “Có lẽ không nấu được đâu.” Chưa đợi Verdi hỏi, ngay sau đó Diêm Tấu đã giải thích nói: “Vừa rồi tôi nghe đầu bếp nói đã dùng cây tuyết sâm trăm năm ở trong nhà bếp dùng để nấu nước canh cho bát mì này, nếu như anh muốn ăn, họ chỉ có thể đổi sang hương vị khác. Hơn nữa, thể chất của anh không cần phải bổ sung những thứ này.”
Verdi cau mày, trong nháy mắt vẻ mặt của anh lập tức suy sụp.
Diêm Tấu vẫn bình tĩnh giải thích, vẻ mặt anh ta không thay đổi và tim không đập nhanh nói: “Cho dù bây giờ đi mua, anh cũng phải đợi rất lâu, nước canh của bát mì vừa nãy phải ninh mất bốn tiếng ở trong bếp.”
Verdi tặc lưỡi, vốn dĩ anh đã hơi nóng nảy, bây giờ giọng nói của anh không còn trầm thấp nữa, cách nói chuyện rất bá đạo, hơn nữa anh không muốn nghe người khác giải thích: “Tôi cho cậu nửa giờ, nếu nửa giờ chưa có mì, tôi sẽ mang cậu đi hầm cách thủy!”
Diêm Tấu: “...”
Nhìn thấy Verdi quay người rồi đi vào kho rượu lấy rượu, Diêm Tấu dùng vẻ mặt lạnh lùng đi vào trong phòng bếp, anh ta đặt chiếc bát Mộc Tử Dục đã dùng lên bàn, trầm giọng nói: “Nấu cho Boss một bát mì nước trong, cho thêm nước canh, không chờ rau mùi, cho ít hành, nấu xong thì cho vào cái bát này.”
Các đầu bếp mở to hai mắt, cái gì vậy?
"Tóm lại, mọi người cố gắng làm hương vị của bát mì và hình thức trang trí giống với bát mì lúc nãy làm cho ông chủ Mộc đó, không đổi bát, đũa cũng không phải đổi, mọi người hiểu không?” Diêm Tấu cau mày nói lại một lần nữa.
Các đầu bếp vội vàng gật đầu, hiểu rồi!
Diêm Tấu thở ra một hơi, anh ta chỉ có thể đặt cược một lần xem có thành công hay không, nếu anh không vui, thì mấy ngày tiếp theo bọn họ cũng không được vui vẻ.
Nửa giờ sau, Verdi một tay cầm ly rượu, một tay cầm đôi đũa, anh nhíu mày hỏi: “Cái bát này nhìn quen vậy?”
Vẻ mặt Diêm Tấu không thay đổi, anh ta bình tĩnh nói: “Bởi vì đây là cái bát ông chủ Mộc đã dùng, đôi đũa cũng là đôi ông chủ Mộc dùng qua, vừa nãy anh mới cầm về, còn chưa kịp đổi. Tuyết sâm không phải nhân sâm, những cây từ trăm tuổi trở lên rất khó tìm, vừa nãy tôi mới mua hai cây ở phòng đấu giá, nhưng phải đến tối thì nó mới giao đến đây, nếu anh muốn ăn, thì phải đợi đến buổi tối.”
Verdi im lặng nửa phút, ngay khi người đầu bếp đang đổ mồ hôi lạnh, đôi môi mỏng của anh đột nhiên nhếch lên một vòng cung đẹp, anh tặc lưỡi, gắp mấy sợi mì lên vòng lắc lắc nó một cách ghét bỏ, dùng giọng điệu không lạnh lùng cũng không thờ ơ, chậm rãi nói: “Thôi, tôi ăn tạm bát mì này.”
Ánh mắt Diêm Tấu nhìn Verdi càng thêm phức tạp, trước đây anh không bao giờ ăn đồ ăn mà mình nhìn không thích hoặc đồ mình không thích ăn, nếu ban ngày anh không vui, anh sẽ để khuôn mặt lạnh lùng, dùng chân đá vào tường hoặc dùng tay đập lên bàn, hay cố tình tìm mấy công việc khó cho bọn họ.
Đây là lần đầu tiên, người đàn ông khó tính trong nhà này ăn đồ ăn không đúng ý mà bản thân người này nói!
Đúng là những đồ vật ông chủ Mộc dùng qua đều có chỗ tốt, bát mà ông chủ Mộc đã dùng có tác dụng chữa bệnh, chỉ cần là đồ của ông chủ Mộc, Boss của anh ta thà chịu thiệt để dùng đồ của cậu ấy chứ không dùng đồ mới.
Tổng kết: Có thể sau này ông chủ Mộc sẽ là thiên thần giải cứu đám người bọn họ.
—
Mộc Tử Dục nghỉ ngơi hai ngày dưới sự giám sát của bác Nghiêm, trong hai ngày này Verdi đưa cho cậu năm bữa ăn, không biết ông chủ lớn này thêm nguyên liệu gì vào thức ăn, Mộc Tử Dục cảm thấy tinh thần của mình tốt hơn rất nhiều, cậu không cần phải sử dụng dị năng để loại bỏ tác dụng phụ của thuốc, tự cơ thể đã giảm bớt, sau khi thấy cậu đã khỏe hơn nhiều thì bác Nghiêm mới không giám sát nữa, cho cậu ra ngoài đi dạo.
Thời tiết đã rất ấm áp, Mộc Tử Dục mặc một chiếc áo thun có cổ chữ V, quần dài màu xanh nhạt, cậu đứng trên tảng đá xanh ở trước lâu đài cổ, gió đông ấm áp thổi qua, làm cho cả người cậu cảm thấy ấm áp.
Cỏ thô cao ngang người đá bị cắt chỉ còn độ cao 10cm, cỏ thô này trực tiếp cho đám thú tai dài ăn, cỏ thô này tuy không đẹp bằng cỏ trồng làm cảnh, nhưng nếu không có nó thì đất ở đây sẽ trở lên khô và xói mòn.
Mộc Tử Dục định dạo xung quanh, đám thú tai dài con đã nặng bảy tám cân, nếu tính theo số ngày sinh ra, thì đám thú này vẫn là thú con, chủ yếu là do đám thú tai dài trưởng thành quá lớn, nó nặng gấp bốn đến năm lần thú tai dài bình thường.