Tinh Tế Đệ Nhất Nông Trường Chủ

Chương 24: Giao nộp cho Đế Quốc

Lúc này cậu cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, có một bàn tay to duỗi ra tiến gần cậu, Mộc Tử Dục kinh ngạc mở to hai mắt, ngay khi cậu tưởng đối phương lại muốn sờ đầu mình, thì thấy bàn tay của đối phương thay đổi động tác, anh giơ một ngón tay tay ra, chọc vào giữa trán của cậu một chút. Mộc Tử Dục vô thức sờ lên trán của mình, cậu còn chưa kịp hiểu ra đối phương có ý gì, thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp ở bên tai cậu, anh nhẹ nhàng đảm bảo nói: “Chỉ cần cậu tìm tôi, thì cậu muốn giao hàng lúc nào cũng được.”

Mộc Tử Dục chớp chớp mắt, dùng vẻ mặt ngơ ngác nói: "Anh thật sự là người tốt!”

Verdi cũng gật đầu: "Từ trước đến giờ tôi vẫn là người tốt mà.”

Bác Nghiêm chuẩn bị một bát cháo cho chỗ Mộc Tử Dục, rồi mang đến phòng Mộc Tử Dục, khi ông ấy vừa mở cửa ra, ông ấy kích động suýt chút nữa đã ném bát cháo đang cầm trên tay đi: Hai người giống như cặp đôi yêu nhau đang vụиɠ ŧяộʍ ghé sát vào nhau, đầu đối đầu, như đang trao đổi số liên lạc với nhau.

Mộc Tử Dục không đợi ông ấy nói chuyện, cậu nhanh chóng chạy đến an ủi ông ấy: “Không có việc gì đâu bác, chúng cháu là bạn bè.”

Bác Nghiêm: “...” Tôi tin quỷ mới nghĩ hai người là bạn bè! Có người bạn nào mà trèo vào cửa sổ nhà cậu không? Có người bạn nào hôm nào cũng phải sang đây gặp cậu không?

Vừa nãy cánh cửa được mở ra, nên Verdi cuối cùng cũng nhìn thấy lệnh truy nã được dán trên cửa, anh cau mày, cúi đầu nhìn Mộc Tử Dục, giọng điệu hơi bất ngờ, anh hỏi: “Cái tờ lệnh truy nã kia, tại sao lại dán ở chỗ này?”

Khóe miệng Mộc Tử Dục giật giật, cậu nên trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Cậu cảm thấy nói ra thì nó hơi kỳ lạ. Lại nhìn vào đôi mắt của Verdi một lần nữa, Mộc Tử Dục chợt nhận ra anh trông hơi giống người trên tờ lệnh truy nã, nhưng tròng mắt của người đó nhạt hơn Verdi, hoàn toàn không có cảm xúc của con người, lạnh lùng hơn nên làm cho người khác sợ hãi.

Bác Nghiêm không đợi Mộc Tử Dục mở miệng, ông ấy đã trả lời trước: "Dùng để trông nhà, trước đây ở chỗ này đã có người chết rồi.” Ý của ông là nơi này rất đáng sợ, anh nhanh chóng rời đi đừng đến đây nữa, nơi này không thích hợp với anh.

"Trông giữ nhà.” Verdi nhéo cằm, hơi do dự một chút, đột nhiên anh bật cười, trong con ngươi màu xám nhạt có chút ẩn ý nào đó. Màu sắc con ngươi này giống như đang bảo vệ cho anh vậy, nó nhạt nhẽo và xa cách, làm người khác không thể đoán được anh đàn nghĩ gì.

"Đúng vậy, người đó sẽ bảo vệ cho cậu.” Cuối cùng, Verdi nói một câu này với Mộc Tử Dục.

Anh có khuôn mặt trắng trẻo và đôi môi mỏng, vì màu mắt của mình, nên khi anh không cười thì trong anh càng lạnh lùng và xa cách hơn. Nhưng khi anh cười, đôi mắt sâu thẳm này khiến anh trông rất gợi cảm. Trên người anh có một loại khí chất thần bí phức tạp, mà người thường không có, nếu kiên trì Miêu tả thì nó là một loại cảm giác hoang đã khó khống chế, không nhận ra nguy hiểm, khiến người khác muốn tìm hiểu sâu hơn về anh.

Mộc Tử Dục nhìn anh một cái, cậu theo bản năng cúi đầu, tránh né không nhìn vào ánh mắt anh, cậu cảm thấy nếu mình nhìn vào đôi mắt này thì cậu có nguy cơ bị nuốt chửng. Cậu theo thói quen cầm chiếc roi ở bên cạnh mình, sau khi chuyền dị năng vào, trên roi dần dần xuất hiện một lớp màu xanh lục, đầu ngón tay tay trắng nõn của cậu chạm vào thân roi, Mộc Tử Dục không thích bĩu môi, cậu không cần sự bảo vệ của người khác, vào những thời điểm quan trọng con người chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

"Thật ra, tôi muốn giao tên đó cho Đế Quốc hơn.” Mộc Tử Dục cười nhẹ, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

"Tại sao?” Giọng nói của Verdi vẫn dịu dàng như cũ, nhưng trong ánh mắt anh lại tràn ngập sự không vui, cậu mà đứa bé được anh nuôi dưỡng, phải toàn tâm toàn ý thuộc về anh, thế mà cậu còn nghĩ giao anh ra, cậu không ngoan gì cả! Chống lại anh rồi!

"Bởi vì tiền.” Mộc Tử Dục ngẩng đầu, cậu nhìn Verdi với ánh mắt hơi thương hại, mười tỷ đó, số tiền lớn như vậy tại sao không muốn? Có phải anh bị ngốc không?

Bác Nghiêm dùng ánh mắt nhìn anh như đang quăng rất nhiều con dao về phía anh nhưng anh vẫn chưa rời đi, lúc này anh bị lời nói của Mộc Tử Sục kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rốt cuộc Verdi đứng lên, thu dọn hộp thức ăn mà Mộc Tử Dục vừa dùng xong, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Buổi tối tôi sẽ đến thăm cậu.” Nếu vẫn ở lại chỗ này, anh sẽ không kiềm chế được bản thân, sẽ nắm cổ cậu rồi hỏi: Có phải cậu bị sốt đến choáng váng không!

Mộc Tử Dục định nói anh không cần phải đến nữa đâu, nhưng cậu còn chưa kịp từ chối, thì đối phương đã từ bệ cửa sổ nhảy xuống dưới, đây là động tác của mấy người xã hội đến hay dùng, nhưng một người đàn ông có hình tượng quý tộc như anh khi làm động tác này rất ngầu, hơn nữa, động tác của anh rất chuyên nghiệp.

Mộc Tử Dục vươn cổ, cậu nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đẹp trai khi đi một mình của đối phương, cậu nhịn không được gãi đầu nói: “Mình nói câu nào sai à? Tại sao ông chủ lớn này lại không vui.” Mặt nạ hiền lành của đối phương cũng sắp vỡ luôn.

***

Tác giả muốn nói:

Verdi: “Anh yêu em như vậy mà em lại muốn giao anh cho Đế Quốc! Tại sao?”

Mộc Tử Dục: "Để đổi tiền.”