Tinh Tế Đệ Nhất Nông Trường Chủ

Chương 19: Kerry giúp đỡ

"Anh có cần tôi hỗ trợ không?" Kerry vừa nói vừa dùng mắt nhìn lướt qua chiếc roi của Mộc Tử Dục, một lần nữa tự xác nhận cậu ấy không nhìn nhầm, ký hiệu kia là hình xăm trên ngực của anh trai. Kerry suy nghĩ, do dự nếu cậu ấy trực tiếp hỏi có phải cậu đang quen anh trái của tôi không, thì Mộc Tử Dục có tư cách giận vì ngại ngùng không?

Mộc Tử Dục cảm thấy người này khá thú vị, mặc dù ăn mặc khoa trương, nhưng nhìn thì có vẻ cậu ấy thẳng thắng hơn những người khác, có lẽ do tuổi cậu ấy nhỏ hơn mọi người, nên cậu ấy rất hoạt bát. Cậu nhìn thấy rất nhiều người lần lượt đi ra từ chiến hạm, tuy bọn họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau, nhưng ánh mắt của bọn họ không lừa được người khác, bọn họ đều không phải là những người bình thường, cho nên Mộc Tử Dục vẫn nghi ngờ về thân phận của Verdi. Nhưng vì đối phương vui vẻ chi tiền, nên cậu cũng giả vờ không biết.

Mộc Tử Dục hứng thú hỏi: "Cậu có thể giúp tôi được những việc gì?"

Kerry lấy một quả táo từ trong nút không gian ra, cậu ấy cắn một miếng, thì thấy Mộc Tử Dục đang nhìn mình, cậu ấy lấy một quả táo khác ra đưa cho cậu, bản thân vừa nhai vừa nói: "Trong đội nhỏ của tôi có mấy người dị năng hệ thổ, mảnh đất này của anh sẽ được xới xong trong một giây, anh dùng máy móc để xới nó, rất tốn công."

Mộc Tử Dục hơi kinh ngạc khi nhìn quả táo này, cậu đã trải qua những ngày đói rét trong thời mạt thế, đồng thời cũng trải qua khoảng thời gian ăn không đủ no ở cô nhi viện, đối với cậu đồ ăn là thứ quý giá nhất, cậu cảm thấy bên trong đó có một sự kết nối cảm xúc đặc biệt. Thiếu niên này đã chia sẻ một quả táo cho cậu trong lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp nhau.

Mộc Tử Dục mỉm cười nhận quả táo, cậu cắn một miếng, nó giòn và ngọt!

Cậu nhớ rõ khoảng thời gian đầu khi cậu xuyên đến tinh tế, lúc đó cậu chỉ là một đứa bé ba tuổi, cơ thể rất yếu ớt và nhiều bệnh. Cô nhi viện cậu ở là một cô nhi viện tư nhân, viện trưởng không có tiền để nuôi dưỡng nhiều trẻ em như vậy, cho nên điều kiện sinh hoạt ở đây rất nghèo nàn.

Lúc đó cậu được một đứa trẻ lớn hơn cậu bốn tuổi nhặt về, nếu không phải khoảng thời gian ban đầu đó cậu được đối phương chăm sóc cẩn thận, thì cậu đã không thể sống sót đến bây giờ. Lý do cậu bé này nhặt cậu về rất buồn cười, cậu bé nói cậu trông giống một con búp bê, cậu bé muốn nhặt cậu về nuôi như một con búp bê, bản thân cậu bé có một con búp bê, nên không ai được phép chạm vào người người búp bê này. Bởi vì đối phương thích đồ ngọt, nên cậu bé đặt cái tên Đường Đường cho cậu, trừ cậu bé ra không ai được dùng cái tên đó để gọi cậu, vừa ngây thơ vừa bá đạo.

Từ đó về sau, đối phương toàn cầm đồ ăn mình tìm được để cho cậu ăn trước, khi không có nhiều đồ ăn, đối phương sẽ cõng cậu đến ngọn núi phía sau để tạo bẫy săn thú, cậu không biết cậu bé đó cơ à lai lịch gì, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu bé làm việc rất nhanh nhẹn, cậu bé thật sự nuôi sống cậu. Cậu nhớ khi đó ở ngọn núi phía sau có một cây táo, nó không ra nhiều quả, nhưng quả nào cũng giòn và ngọt. Đối phương nói không thích ăn, nên cậu bé để dành số của mình cho cậu ăn.

Bằng cách này, một đứa trẻ bảy tuổi đã nuôi một đứa trẻ ba tuổi trong bốn năm. Bốn năm sau đối phương đột nhiên rời đi, chỉ để lại cho cậu một cây roi dài mà chỉ có người có dị năng hệ mộc mới dùng được nó, nghe nói đây là đồ ra truyền của cậu bé đó, hơn nữa còn để lại cho cậu một lời nói rất bá đạo, dù cậu có chết cũng không được vứt chiếc roi đó đi.

Ông viện trưởng nói đối phương đã chết, bảo cậu không cần đi tìm đối phương nữa, thật ra trong lòng Mộc Tử Dục không tin chuyện này, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu không nhue vẫn chưa tìm thấy thi thể của đối phương có nghĩa tất cả chỉ là suy đoán thôi đúng không? Hai người bọn họ đã sống nương tựa vào nhau trong bốn năm, chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của nhau, cậu không tin khi đối phương rời đi mà không để lại một lời nhắn cho cậu.

"Này! Anh có cần tôi hỗ trợ không?" Kerry đã ăn xong một quả táo, thấy Mộc Tử Dục vẫn còn đang đứng yên, cậu ấy ngồi xổm ở dưới đất, nâng cằm lên hỏi cậu. Tóm lại cả người cậu ấy đang hiện rõ một điều: Tôi đang rảnh rỗi đến mức đau trứng!

Mộc Tử Dục tỉnh táo lại, cậu dùng tay che đôi mắt Kerry, chỉ nhìn cái mũi và hình dáng khuôn mặt của cậu ấy, thì cậu thấy cậu ấy hơi giống đứa trẻ kia, đáng tiếc số tuổi của hai người không giống nhau. Mộc Tử Dục cũng cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của bản thân, hai người đều có một cái mũi và một cái miệng hơi giống nhau, còn không biết ai giống ai nữa? Cậu cười nói: "Vậy thì tốt quá, trưa nay tôi mời cậu ăn cơm!"

Hai mắt Kerry sáng lên: " Chúng ta ăn con thú tai dài màu trắng đen đó đi, tôi đã quan sát nó một ngày rồi, nó rất béo!"

Mộc Tử Dục suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: "Có thể đổi con khác được không? Vì con đó được Hunter nuôi dưỡng như con trai của mình."

"Vậy chúng ta ăn con màu xám, con có một ít lông màu đen ở đuôi đấy, vì chân nó rất to!"