Gùi là hai người khiêng, Thẩm An dừng bước, Thẩm Ninh tự nhiên cũng không thể đi được hai bước, nàng ấy nghi hoặc quay đầu lại: "Nhị ca, sao ca không đi?
Thẩm An cụp mắt che giấu nghi hoặc trong mắt, kìm nén suy nghĩ kỳ lạ vừa lóe lên: "Ta tìm xem có gừng dại không."
"Muội cũng tìm với." Thẩm Ninh không hề hay biết suy nghĩ của nhị ca mình, nghe nhị ca nói tìm gừng dại, nàng ấy cũng ngỏng cổ nhìn xung quanh, vừa hỏi Tang La: "Đại tẩu, gừng dại cao cỡ nào ạ?"
"Khoảng một gang tay đến ba gang tay?" Tang La không chắc liệu gừng thời này có giống với gừng ở thế hệ sau hay không, vì trong ký ức của nguyên thân, nàng chỉ từng thấy gừng được mang lên bàn ăn, còn gừng mọc ở đâu, nàng căn bản chưa từng nhìn thấy.
Mà các loài sinh vật không ngừng tiến hóa, huống chi nơi đây thời gian và không gian cũng khác biệt.
Hai người đều tập trung tìm gừng dại, không ai để ý đến Thẩm An đang đi phía sau cũng nói muốn tìm gừng dại. Ánh mắt của hắn hoàn toàn không nhìn xuống đất, mà thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tang La, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, nghi ngờ, lại cảm thấy không thể nào, ánh mắt biến ảo không ngừng.
Thẩm An có gì đó không ổn lắm.
Tang La phát hiện ra khi đang nấu bữa tối.
Tiểu tử kia thay đổi sự phấn khích ban ngày, trở nên đặc biệt im lặng, thỉnh thoảng nhìn đánh giá nàng.
Điều quan trọng là khi bị nàng bắt gặp, hắn sẽ nhanh chóng né tránh ánh mắt của nàng, vả lại tự cho rằng mình đã che giấu rất tốt.
Đúng vậy, nếu đối mặt với một đứa trẻ, hành động của hắn quả thực là che giấu khá tốt.
Nhưng Tang La là trẻ con sao?
Tuổi tác của nữ nhân không thể nói, nhưng kiếp trước nàng đã thực sự hai mươi tám tuổi, có thể nhìn không ra tâm trạng của một đứa trẻ chín tuổi sao?
Tang La đầy đầu dấu chấm hỏi, sau đó trong lòng căng thẳng, chỉ vừa nghĩ một thoáng liền nhận ra điều gì đó.
Không thể trách nàng nhạy cảm, xuyên qua mà, tuy nói nàng có thể xuyên không đến đây, nguyên thân hẳn đã chết trước khi nàng đến, nhưng dù sao cũng là chiếm thân xác của người khác, đây coi như là mượn xác hoàn hồn... Trong lòng Tang La thực ra cũng không phải không lo lắng.
Nếu không phải vừa xuyên không đến đã phải đối mặt với tình cảnh sắp chết đói, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn giả bệnh, ở yên một chỗ, tránh mọi khả năng khiến mình lộ tẩy.
Nhưng nàng có thể không? Chỉ dựa vào hai lít gạo mà nửa đêm Thẩm An đến Trần gia mượn, ba người ăn uống, nguyên thân vẫn chết vì bệnh tật và đói khát, nàng dám không nghĩ cách kiếm thức ăn bổ dưỡng sao?
Không dám.
Cho nên tiểu gia hỏa này đã nhận ra điều gì sao?
Tâm trí Tang La quay cuồng, nhưng trên mặt không dám lộ ra chút nào, thậm chí không dám nhíu mày.
Nàng nhanh chóng nhớ lại thời điểm thái độ của Thẩm An thay đổi, ký ức như tua ngược thời gian, từng chút từng chút một quay ngược về.
Sau đó, nàng nhớ đến chuỗi lời khen ngợi dài dằng dặc của Thẩm Ninh...
"Đại tẩu, tẩu biết nhiều thứ thật đấy, bắt cá, làm đậu phụ thần tiên, nhận ra gừng dại, còn biết cách chữa phong hàn nữa!"
Nhị ca, sao không đi?
Được rồi, phá án rồi.
Đứa nhỏ này, thật nhạy bén, cũng đủ có lòng dạ.
Rõ ràng cũng mới chín tuổi, đặt ở hiện đại cũng chỉ bảy tám tuổi, là học sinh tiểu học năm nhất.
Được cha nương bảo vệ tốt, còn đều là những đứa bé đáng yêu.
Nhưng nhìn Thẩm An......Nhạy bén không nói, phát hiện không thích hợp vẫn không thay đổi sắc mặt, lấy cớ tìm gừng dại để che giấu, không làm Thẩm Ninh hoảng sợ cũng không đánh cỏ làm kinh động "Xà" này của nàng.
Tang La vừa cho thêm chút muối vào trong bình sành, vừa nhẹ nhàng khuấy vài lần, vừa suy nghĩ xem hiện tại nàng ở trong lòng Thẩm An là cái gì? Yêu hay ma?
Ừm, theo ký ức của nguyên thân, người ở thời đại này thực sự rất mê tín, tin tưởng vào sự tồn tại của thần tiên, yêu quái, quỷ dữ. Nghĩ đến đây, Tang La không khỏi chậc chậc trong lòng.
Thẩm An còn có thể lén lút quan sát mình lâu như vậy, đứa trẻ này cũng gan dạ lắm.
Nàng dứt khoát giả vờ như không biết gì, thầm suy nghĩ cách giải thích hợp lý và logic cho những sơ hở của mình, đồng thời cũng muốn xem tên tiểu tử Thẩm An này có thể nhịn đến khi nào.
Nàng không sợ hãi gì cả, "lính đến tướng chặn, nước đến đất chặn".
Tuy nhiên, Tang La vẫn nghiêm túc suy nghĩ lại. Vì bên cạnh chỉ có hai đứa nhỏ, lại ỷ lại có ký ức của nguyên thân, nàng đã quá chủ quan. Xem ra sau này vẫn phải cẩn thận hơn, làm gì cũng phải có lý do chính đáng.
Đừng để người ta coi là yêu tinh ma quỷ, cô hồn dã quỷ, bị một mồi lửa thiêu sống.
Tang La không muốn vừa mới sống lại đã trải qua cái chết kinh hoàng và đau đớn như vậy. Hơn nữa, nếu chết thêm lần nữa, liệu ông trời có cho nàng cơ hội xuyên không một lần nữa hay không?
Trân trọng mạng sống, che giấu thân phận.
Đáng ăn mừng chính là, sau khi đến thôn Thập Lý, nguyên thân không bước ra khỏi nhà, ít nói, ngoài hai huynh muội này, ngay cả Thẩm Tam và Lý thị lúc trước đã sống cùng nhau nửa tháng cũng không hiểu rõ về nguyên thân.
Hơn nữa, con người trước tiên gặp phải biến cố lớn, sau đó lại trải qua sinh tử, thay đổi tính tình là điều cực kỳ bình thường, nàng cũng không cần cố gắng bắt chước hành vi và cách cư xử của nguyên thân.
Lúc này trong lòng Thẩm An không còn bình tĩnh như Tang La nghĩ.
Đúng như Tang La nghĩ, hắn thực sự đã liên tưởng theo hướng linh dị. Điểm khác biệt duy nhất là, ngoài ý nghĩ về yêu tinh ma quỷ và cô hồn dã quỷ xuất hiện ban đầu, hắn còn nghĩ đến cả thần tiên.
Lý do là vì món ăn từ lá cây mà Tang La làm cho bọn họ hôm nay, Tang La gọi tên là "Đậu Phụ Thần tiên", "Thần tiên thuụ", hai từ đều có liên quan đến thần tiên.
Sau khi qua khỏi sự nghi ngờ ban đầu, suy nghĩ của Thẩm An dần dần chuyển sang hướng cứu rỗi. Hắn nghĩ hắn và muội muội quá khổ cực, nên có vị tiên nhân tốt bụng đến giúp đỡ bọn họ.
Tất nhiên, suy nghĩ này cũng không thể tồn tại lâu dài.
Trong những câu chuyện mà người lớn kể cho trẻ con trong thôn nghe, cũng không thiếu những yêu quái ma quỷ dùng lợi ích để dụ dỗ con người vào bẫy.
Vậy, rốt cuộc đây có phải là đại tẩu của hắn hay không? Nếu không phải, thì đây là đến giúp hắn và muội muội, hay là tới hại hắn và muội muội?
Trăm mối tơ vò trong lòng, nhưng lại không dám lộ ra vẻ mặt, muốn thử thăm dò nhưng lại không dám thử thăm dò, không thử thăm dò, lại sợ thật sự là yêu quái ma quỷ gì đó, khi mặt trời lặn, trời tối đen, có thể......?
Cảnh tượng tiếp theo quả thực không dám nghĩ tiếp, trong lòng như dầu sôi lửa bỏng, dày vò như thế nào.
Thẩm An và Tang La đều có tâm tư riêng, chỉ có Thẩm Ninh là vui vẻ đơn thuần.
Tiểu cô nương ngồi xổm bên bếp lò nhìn nồi canh cá trong nồi dần dần chuyển sang màu trắng sữa, lắng nghe tiếng ùng ục sôi lên từ nồi, vừa ngửi mùi thơm của canh cá nuốt nước miếng, vừa mơ ước về kế hoạch kiếm bạc tại phiên chợ ngày kia.
Mắt, tai, mũi, miệng bận rộn không ngừng.
Tang La nhìn Thẩm Ninh, không khỏi cảm thán, đây mới thực sự là dáng vẻ của một đứa trẻ bảy tám tuổi.
Sao cùng ngày sinh ra mà Thẩm An lại như có tám trăm cái tâm nhãn vậy nhỉ?
Thấy màu canh không kém nhiều lắm, cho hành tây đã rửa sạch vào trước, đợi một lúc rồi dùng đầu hành tây còn lại trộn rau sam và cho vào nồi.
Hành tây gặp nước nóng, hương thơm của hành lan tỏa khắp gian phòng.
Thẩm Ninh say mê không chịu được, hít một hơi thật sâu, nhìn nồi canh cá màu trắng sữa trong nồi cười tít cả mắt: "Canh cá của đại tẩu nấu thơm quá!"
Tang La vặn nhỏ lửa bếp, đang đưa tay lấy bát để múc canh cá, nghe vậy động tác khựng lại.
May mắn là nguyên thân chưa bao giờ nấu canh cá cho hai tiểu huynh muội này.
Nàng bình tĩnh cầm lấy bát, dùng muỗng gỗ múc con cá to bằng bàn tay từ dưới đáy bình lên, đưa bát cho Thẩm Ninh: "Có hành thì đương nhiên là thơm rồi, canh nóng quá, ăn thịt cá và rau sam trước đi, con cá này muội chia với nhị ca ngươi đi."
Thẩm Ninh vui mừng mỉm cười: "Cảm ơn đại tẩu!"
Tang La cười cười, lấy bát của mình, múc con cá nhỏ hơn một chút vào bát, tự lấy đũa gắp thịt cá ăn chậm rãi.
Thẩm An không nhịn được lại nhìn.
Yêu quái, ma quỷ gì đó, không ăn thức ăn như con người nhỉ?
Tang La thật sự đau đầu.
Cứ nhìn lén mãi vậy, cò không bằng trực tiếp hỏi cho rồi.
Nàng dứt khoát quay đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm An, hỏi hắn: "Thịt cá thế nào? Ngon không?"
Thẩm An âm thầm suy nghĩ xem Tang La là yêu quái ma quỷ từ đâu đến, đột nhiên bị hỏi, có chút chột dạ, nhưng không hiểu sao cũng sinh ra dũng khí thử thăm dò, liền gật đầu theo lời Tang La: "Ngon ạ, trước đây sao đại tẩu không dẫn chúng ta đi bắt cá?"
Sao không hái lá cây làm món đậu phụ thần tiên đó?
Có hai thứ này, làm sao có thể lưu lạc đến hoàn cảnh đói mà chết?
Nhưng hắn che giấu hết sự sắc bén, thậm chí cố gắng nở nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ chín tuổi.