Nàng hiện tại thế đơn lực bạc, hơn nữa nếu các nàng đã dám trắng trợn xuống tay như vậy, tất nhiên đã sớm an bài thỏa đáng, chứng cớ nên tiêu hủy chắc chắn cũng đã tiêu hủy hết rồi, hiện tại nàng không bị sao, nếu thật sự nháo lên, một câu trời hanh vật khô, chủ tớ các nàng dùng lửa không thỏa đáng gây nên chuyện ngoài ý muốn, nàng cũng không thể chiếm được công đạo gì.
Việc này, trước tiên nàng sẽ nhớ kỹ.
Hiện tại không làm được gì, không có nghĩa là cả đời này nàng cũng không làm được gì.
"Đừng lật nữa." Mạnh Vãn Đào phẩy phẩy tro tàn bị gió thổi tới trước mặt, nói với bà tử: "Không có đồ quý giá gì."
Nói xong, nàng lại hỏi một câu: "Người trong thôn trang ở đâu? Tối hôm qua đều dời hết ra ngoài rồi sao?"
Bà tử kia là mấy năm gần đây mới đến phủ Bá tước làm việc, cũng không hiểu rõ tình huống của Mạnh Vãn Đào ở trong phủ rốt cuộc như thế nào, nghe nàng hỏi, liền trả lời: "Ngoại trừ mấy người ở bếp, đều dời ra ngoài."
"Lão phu nhân thích nơi yên tĩnh," Bà tử kia chống gậy trong tay, cách tro tàn xa một chút, nghỉ xả hơi: "Người ở trong thôn trang cũng quả thật quá hỗn tạp, có cả người ở lần người làm công, cũng không có thời gian an bài từng người, vậy nên đều dời hết ra ngoài trước, chờ lão phu nhân trở về phủ, lại dời trở về là được, cũng không ảnh hưởng gì."
Nàng gật đầu với bà tử kia, tỏ rõ cảm kích, sau đó nói với Tiểu Từ: "Đi thôi, theo ta đi thỉnh an lão phu nhân."
Tiểu Từ bối rối, vội vàng đuổi theo tiểu thư đã nhấc chân đi về phía sân lớn hỏi: "Tiểu thư không rửa mặt sao?"
Mạnh Vãn Đào cũng không quay đầu lại: "Cứ như vậy đi thỉnh an."
Tiểu Từ không hiểu Mạnh Vãn Đào có tính toán gì, chỉ có thể nghe lời đi theo phía sau nàng.
Lão phu nhân rốt cuộc đã lớn tuổi, hôm qua đi xe mệt nhọc, vốn đã có chút mệt mỏi, lại bị Mạnh Vãn Đào chọc giận một trận, tinh thần lại càng kém.
Chu ma ma đi theo lão phu nhân lâu như vậy, tất nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng lão phu nhân, nhìn ra lão phu nhân không chấp nhận tam tiểu thư, liền chủ động đề nghị vì lão phu nhân phân ưu, lão phu nhân cứ an dưỡng là được.
Lão phu nhân tất nhiên sẽ tin nàng, cũng không hỏi nàng sẽ làm như thế nào, liền đồng ý.
Nghĩ đến Chu ma ma vẫn luôn làm việc gọn gàng lưu loát, sau một giấc này, tất nhiên nghĩ đã có thể giải trừ mối họa trong lòng, lại không nghĩ tới, mới vừa mở mắt tỉnh táo một lát, chợt nghe được Chu ma ma đến cáo tội, chuyện bị phá hỏng.
Đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của lão phu nhân, Chu ma ma cũng rất xấu hổ.
Vốn nghĩ sẽ không sao, hơn nữa phương thức này, thần không biết quỷ không hay, đến lúc đó đẩy cho trời hanh vật khô, không cẩn thận gây ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù tra cũng tra không ra cái gì.
Lại không nghĩ tới, tam tiểu thư lại mạng lớn như vậy, từ trong biển lửa trốn ra.
"Ngươi hiện tại sao lại không cẩn thận như vậy?" Lão phu nhân cau mày, cứng rắn nói.
Những người khác trong phòng đã nín thở, nhưng Chu ma ma vẫn đè nén nói: "Lần này là sơ suất, nhưng cũng may việc này bí mật, cũng không ai có thể tra ra cái gì, lần sau ta tất nhiên sẽ cẩn thận hơn chút."
Lão phu nhân rất tức giận, vốn cho rằng tỉnh lại sau giấc ngủ sẽ có tin tức tốt, thế mà tin tức tốt không nghe được, mà còn buồn bực như vậy.
“Thôi," Bà thuận khí một lát, nói: "Người bên cạnh tiểu nha đầu kia cũng không tạo ra ảnh hưởng lớn gì, kéo dài thêm một ngày là được rồi."
Điều này tương đương với việc đặt ra một kỳ hạn cho Chu ma ma.
Nàng đương nhiên hiểu ý trong lời nói của lão phu nhân, lập tức lên tiếng: "Lão phu nhân nói phải."
Tự mình hầu hạ lão phu nhân rửa mặt chải đầu, đang muốn gọi người truyền điểm tâm, chợt nghe Thúy Bình ở bên ngoài trả lời: "Lão phu nhân, tam tiểu thư đến, ầm ĩ muốn gặp ngài."
Lão phu nhân vừa mới trút giận, vẫn còn phiền lòng, nói thẳng: "Không gặp, để nó chờ đi."