"Là ta." Nàng nói: "Hôm qua lão phu nhân ngủ lại trong thôn, để thanh tịnh, những người ở trong thôn lúc trước đều được cho dời ra ngoài, cho nên cũng không đưa cơm cho tam tiểu thư, Chu ma ma nói, tam tiểu thư còn bệnh, thân thể yếu đuối nên bảo ta tới đưa, hôm qua tam tiểu thư ăn có ngon không?"
Mạnh Vãn Đào nhìn nàng chằm chằm một lát, nói: "Ăn rất ngon, bữa cơm này, ta nhớ kỹ."
Thúy Bình hướng nàng hành lễ cho có lệ: "Ta cũng chỉ là theo phân phó mà làm việc, đưa cơm cho tam tiểu thư vốn cũng là việc nên làm, tam tiểu thư không cần khách khí như thế, nhân thủ của lão phu nhân lúc ra khỏi phủ không đầy đủ, ta còn phải chạy về làm nhiệm vụ, tam tiểu thư nếu không có phân phó gì, ta liền cáo lui trước."
Không đợi Mạnh Vãn Đào gật đầu, Thúy Bình đã đi thẳng.
Nhìn bóng lưng Thúy Bình đi xa, Mạnh Vãn Đào một hồi lâu sau mới thu hồi tầm mắt, nàng đẩy đẩy l*иg ngực Tiểu Từ: "Ta không sao, không cần làm đến mức như vậy."
Tiểu Từ liếc mắt nhìn bà tử đang cầm gậy gỗ ở trong đống lửa nhỏ lay lay, giọng nói thầm thiên gia bà tử, còn có chút không yên lòng.
Trước khi ngủ, tiểu thư đã nói với nàng, có người muốn hại các nàng.
Nàng vốn cũng cảm thấy trận lửa này rất kỳ quái, tiểu thư nói như vậy, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền tin.
Nàng vụиɠ ŧяộʍ hỏi tiểu thư, có phải bởi vì chuyện ngày hôm qua hay không? Tiểu thư cũng không nói gì.
Nhưng chính từ sự im lặng của tiểu thư mà nàng ấy đã hiểu được ý của tiểu thư.
Nhất định là lão phu nhân!
Tiểu thư dù thế nào cũng là tiểu thư, người bên ngoài ai dám hạ độc thủ với tiểu thư trong phủ!
Nàng vừa khổ sở thay tiểu thư, vừa lo lắng hãi hùng, sợ các nàng tránh được một kiếp, lão phu nhân vẫn không buông tha các nàng, lại sử dụng chiêu khác, nàng nghe những bà tử làm công trong thôn trang trong lúc tán gẫu đã nói qua, người ở nhà cao cửa rộng huân quý, kỳ thật cũng chẳng thiếu chuyện xấu xa, chỉ là trông quang vinh ngăn nắp thể diện mà thôi.
Nàng sợ những chuyện xấu xa trong nhà huân quý từ trong miệng bà tử kia rơi xuống trên đầu tiểu thư, cho nên lúc vừa mới thấy Thúy Bình tới, nàng cực kỳ sợ hãi.
Thấy bà tử kia cũng không chú ý các nàng, Tiểu Từ mới dịch ra một chút.
Mạnh Vãn Đào đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, nói với Tiểu Từ: "Ngươi có đói bụng không?"
Tiểu Từ cũng đứng lên theo.
Hai người chỉ mặc đơn y trên người, vừa đứng lên, không có chăn bông bao bọc, thật đúng là có chút lạnh.
Nàng rùng mình một cái, gật gật đầu.
Tối hôm qua chỉ ăn một cái bánh bao, quả thật đói bụng.
Mạnh Vãn Đào giúp nàng lấy xuống một mảnh lá rụng dính trên tóc: "Chờ giải quyết xong việc này, ta dẫn ngươi vào thành ăn ngon."
Vốn nhìn tiểu thư đi chân trần, giày cũng không có, còn cả bộ dáng mặt xám mày tro, Tiểu Từ còn đang rất khổ sở, nhưng nghe đến lời này, liền lập tức nhếch miệng cười.
"Ừm!" Nàng gật đầu thật mạnh.
"Tam tiểu thư," Bà tử còn đang đẩy đống tro tàn ở bên kia đột nhiên dừng lại, nhìn hai người: "Nơi này tại sao lại bị cháy vậy? Người có bị rơi mất đồ gì quý không?"
Mạnh Vãn Đào sờ sờ chuỗi ngọc trên cổ, cũng may ngày hôm qua nàng cảm thấy cái nhìn lão phu nhân dành cho nàng không quá đúng nên lúc ngủ cũng không tháo chuỗi ngọc này xuống.
Bà tử kia hỏi xong, tiếp tục cầm cái gậy móc.
Mạnh Vãn Đào nhìn nàng ta một lát, liền suy nghĩ cẩn thận.
Loại chuyện phóng hỏa gϊếŧ người này, dù ở triều đại nào đi nữa thì cũng là một đại án nghe rợn cả người.
Lão phu nhân thật sự không chứa chấp được nàng, nhưng loại chuyện này cũng không dám làm lộ ra.
Trước mắt xem ra, bà tử này không biết.
Mà Thúy Bình vừa nãy tất nhiên là biết, không chỉ biết mà còn có tham dự trong đó.