Lão phu nhân vừa đi, Tiểu Từ đã nhanh chóng đi tới.
"Tiểu thư." Nàng vừa khẩn trương lại vừa chờ mong: "Lão phu nhân sẽ trả lại tài sản mà phu nhân để lại cho người thật sao?"
Nếu trả lại cho tiểu thư thật thì tiểu thư cũng không cần phải chịu khổ như vậy nữa, có thể mời danh y chẩn bệnh, mua dược liệu tốt, còn có thể ăn ngon uống ngon mỗi ngày, vậy đúng là quá tốt!
Mạnh Vãn Đào cũng không chắc chắn lão phu nhân có nhượng bộ hay không.
Nhưng cho dù có hay không thì một bước này nàng nhất định phải đi.
Nếu không làm như vậy, không được ngày, nàng và Tiểu Từ sẽ phải chết đói ở trong căn phòng xập xệ này!
Tục ngữ nói, kẻ kiêu ngạo sợ kẻ ngu dốt, kẻ ngu dốt sợ người liều mạng, không vào hang hùm làm sao bắt được cọp con.
Nếu thật sự không có chỗ dựa, đúng là nàng không thể ra điều kiện với lão phu nhân.
Nhưng nàng có, là một chỗ dựa mà lão phu nhân cũng không thể làm lơ.
Chính là chuỗi ngọc trên cổ này.
Lão phu nhân có thể làm lơ nàng, nhưng không thể làm lơ chuỗi ngọc ngự tứ này.
Nàng còn biết người mà lão phu nhân không muốn trêu chọc nhất – Lan di.
Nương của Mạnh Vãn Đào có để lại chút đồ vật, thật ra so sánh với tài sản của phủ Bá tước cũng không tính là gì, chủ yếu là vấn đề mặt mũi.
Nếu nàng làm như vậy, lão phu nhân chắc chắn sẽ rất mất mặt.
Bà ta là một người sĩ diện, đặc biệt là khi phủ Bá tước đã mất mặt một lần, nếu mất mặt thêm một lần nữa, đúng là không dám ngẩng đầu làm người nữa.
Nhưng cho dù thể diện quan trọng thì cũng không quan trọng hơn tương lai của phủ Bá tước.
Tôn thiếu gia tôn tiểu thư đều là huyết mạch của lão phu nhân, đánh cược thanh danh nhân duyên chính là chuyện cả đời, nàng dám đánh cược nhưng lão phu nhân không dám đánh cược.
Đúng như nàng nói, nàng chết chỉ có một cái mạng mà thôi, nhưng cả đời của các tôn nhi bảo bối của bà ta đều sẽ bị hủy.
Hơn nữa nàng cũng không đòi nhiều, chỉ là chút đồ vật mà nương nàng để lại, cộng thêm tài sản riêng của cha nàng.
Về tài sản riêng của cha nàng, thật ra nàng chỉ nhân tiện nhắc tới mà thôi.
Tài sản riêng của cha nàng cũng không nhiều, cũng vì chuyện mà lão phu nhân nói, đây là nàng để lại chỗ để mình có thể cò kè mặc cả.
Đến lúc đó nàng sẽ buông bỏ phần của cha nàng ra, cũng để cho lão phu nhân buông tha cho nàng.
Mạnh Vãn Đào cẩn thận nhớ lại những lời vừa nói với lão phu nhân, sau khi đảm bảo những gì cần nói đều đã nói, không bỏ sót chuyện gì mới yên tâm hơn một chút.
Dựa theo tình hình trước mắt, phần thắng của nàng là rất lớn.
Nghĩ như vậy, tâm trạng của Mạnh Vãn Đào cũng tốt lên rất nhiều, nàng cười với Tiểu Từ: "Chắc là vấn đề không lớn lắm."
Ánh mắt Tiểu Từ sáng lên: "Thật sao! Vậy đúng là quá tốt!"
Mạnh Vãn Đào lập tức nhắc nhở nàng: "Đừng vui mừng quá sớm, chuyện còn chưa làm xong, phải cẩn thận mới được."
Tiểu Từ lập tức cười híp mắt gật đầu: "Tiểu thư yên tâm đi, ta sẽ."
Lúc Lưu ma ma về phủ đã là buổi chiều, lão phu nhân trở về từ trong thành cũng đã hết giờ Thân, ngồi thêm một lát thì trời đã tối.
Trời cuối thu, nói tối là tối.
Tiểu Tứ thắp đèn dầu, bởi vì không có nhiều dầu nên ngày thường các nàng không có việc gì thì sẽ không đốt đèn, chủ tớ hai người sẽ trò chuyện trong tối lửa tắt đèn, lúc không nói chuyện thì trời tối là đi ngủ.
Nhưng hôm nay, Tiểu Từ sợ tiểu thư còn có chuyện quan trọng phải suy nghĩ nên mới đốt đèn lên.
Chỉ là để tiết kiệm nhiên liệu nên bấc đèn rất nhỏ, ánh sáng cũng rất tối.
Nhưng dù sao tối cũng tốt hơn không có ánh đèn.