Khi đó, Huệ Đế còn tại vị, lão phu nhân dù bất mãn, hạ nhân đều không xem nàng là chủ tử, cuộc sống Tiểu Mạnh Vãn Đào vẫn còn có thể trôi qua, cũng không có thảm như sau khi lớn lên.
Sau đó khi Huệ Đế băng hà, tin tức Xuân Nhi lén gặp Vân Lan trao đổi bị phát hiện, lão phu nhân giận dữ, bán Xuân Nhi đi, trông coi Mạnh Vãn Đào nghiêm khắc hơn không ít, còn phái người lấy danh Mạnh Vãn Đào đi cảnh cáo Vân Lan.
Đến thời điểm nàng chín tuổi, Mạnh Vãn Đào mới một lần nữa có nha hoànt thϊếp thân, chính là Tiểu Từ, lúc Tiểu Từ gặp nàng, chỉ mới bốn tuổi, làm sao có thể hầu hạ người khác, hai người liền nương tựa lẫn nhau mà sống.
Vân Lan chỉ cho rằng Mạnh phủ tốt xấu gì cũng là phủ Bá tước, phụ mẫu Mạnh Vãn Đào đều được thánh thượng khen thưởng, trong phủ cho dù không thích cũng sẽ không quá mức hà khắc với nàng, nhưng lại không hỏi thăm được tin tức chính xác, liền cho rằng Mạnh Vãn Đào còn có thể sống, hơn nữa Mạnh Vãn Đào dần dần lớn lên, là một thiếu nữ khuê phòng, nếu cùng nàng lui tới thân mật, tóm lại không tốt cho thanh danh của nàng, liền chỉ có thể nhờ người ta giúp đỡ, lựa chọn thời điểm nhờ người đưa một vài thứ, những lúc khác cơ bản là không xuất hiện.
Mạnh Vãn Đào lén liên lạc với Vân Lan, sau khi bị phát hiện cũng bị phạt nặng.
Phạt thể xác chỉ là thứ yếu, Xuân Nhi bị bán đi, đối với Tiểu Mạnh Vãn Đào năm ấy mới bảy tuổi mà nói, là đả kích đặc biệt lớn.
Hơn nữa Lưu ma ma bị lão phu nhân mắng chửi, chỉ có thể trút hết tức giận lên người Mạnh Vãn Đào, nàng còn nhỏ tuổi, thể xác cùng tinh thần đều gặp phải đả kích lớn, lá gan liền càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng trở nên yếu đuối.
Vết xe đổ của Xuân Nhi, hơn nữa Lưu ma ma dùng việc đưa Lan di vào đại lao đe dọa nàng, nàng liền không dám liên lạc với Lan di nữa, sợ lão phu nhân tức giận, lấy cửa hàng Vân Thôn của Lan di và lấy Lan di ra để trút giận.
Tin tức ít ỏi cùng sự yếu đuối của Mạnh Vãn Đào, dẫn đến nhiều năm như vậy cũng không gặp lại được Vân Lan, Vân Lan cũng không biết hoàn cảnh thực sự của nàng.
Sau khi Tiểu Từ lớn lên, cuộc sống chủ tớ của các nàng vốn đã rất khó khăn, đói bụng là chuyện thường xảy ra, chỉ có điều, Mạnh Vãn Đào tình nguyện đói bụng, cũng không cho Tiểu Từ đi tìm Lan di, sợ Tiểu Từ giống như Xuân nhi trước kia bị bán đi.
Nhưng hạ nhân trong phủ thật sự quá đáng, Mạnh Vãn Đào có một lần đói đến bất tỉnh, Tiểu Từ không có biện pháp, liền lén chạy ra ngoài tìm Lan di.
Tiểu Từ cả ngày nghe Mạnh Vãn Đào nói, không thể gây thêm phiền toái cho Lan di, nàng cũng không dám nói thật, nói là muốn ăn bánh bao của chú Tống, lúc này mới lén mang về cho Mạnh Vãn Đào ăn.
Sau khi Mạnh Vãn Đào biết, rất nghiêm túc dặn dò Tiểu Từ, không được đi nữa, Tiểu Từ lá gan cũng nhỏ, nên không dám đi nữa.
Bất quá từ ngày hôm sau, Vân Lan lại bắt đầu nghĩ cách đưa đồ đến chỗ Mạnh Vãn Đào, phần lớn đều là đồ ăn, điểm tâm linh tinh.
Mạnh Vãn Đào an phận nhiều năm như vậy, nhất là hiện tại tính tình nàng lại yếu đuối, quý phủ đối với nàng trông coi buông lỏng không ít, chỉ cần không ra khỏi thôn trang, cũng không ai nhìn quan tâm nàng cả ngày đang làm cái gì, tạo ra cho bọn họ không ít cơ hội.
Bất quá Tiểu Từ quả thật không chủ động đi tìm Vân Lan cùng Tống Thanh Sơn nữa.
Nghiêm túc mà nói, hôm nay xem như là lần thứ hai.
Cho dù nhiều năm như vậy cũng không xuất hiện trước mặt, Vân Lan đã để lại cho Lưu ma ma một bài học sâu sắc và bóng ma trong lòng, vẫn khiến Lưu ma ma kiêng kị.