Mỹ Nhân Bệnh Tật Sau Khi Sống Lại, Bất Cần Đời!

Chương 15

Ánh mắt Thẩm Ngôn Quy không kìm được mà dõi theo, giống như đang thưởng thức một vật gì đó, cũng không cảm thấy thô lỗ, mãi vẫn không dời mắt.

Đến khi sắc mặt Tần Dã càng lúc càng khó coi, l*иg ngực hơi phập phồng, anh mới thản nhiên thu hồi ánh mắt, bị phản ứng thú vị của Tần Dã chọc cười, an ủi: "Đừng căng thẳng, tôi lại không ăn thịt người, sao cậu lại sợ thế?"

Tần Dã ngước mắt nhìn anh, muốn nói lại thôi, rõ ràng là không có kìm nén lời nào hay ho.

"..."

Thẩm Ngôn Quy cảm thấy không nói ra thì tốt cho cả hai hơn, chủ động chuyển chủ đề: "Cậu đã thu dọn hành lý xong chưa?"

Tần Dã lại thấy Thẩm Ngôn Quy đang giục mình, giọng điệu có hơi lạnh nhạt: "Tối nay sẽ ở lại."

Thẩm Ngôn Quy ừ một tiếng, không lập tức mở lời.

Trong thời gian ngắn như vậy, Tần Dã đã nóng lòng muốn ra ngoài rồi.

Thẩm Ngôn Quy bất đắc dĩ thở dài.

Từ khi quen biết đến giờ, trạng thái của Tần Dã vẫn luôn rất căng thẳng, hai người họ đều chưa từng nói chuyện tử tế với nhau.

"Cậu có chuyện gì gấp cần giải quyết không?"

"Không."

Thẩm Ngôn Quy chỉ vào vị trí bên cạnh: "Đến đây ngồi đi."

Câu nói này quá quen thuộc, khiến Tần Dã nhớ đến quả nho bị Thẩm Ngôn Quy cầm trên tay kia, cùng với tình cảm đơn phương của mình.

"..."

Thẩm Ngôn Quy trơ mắt nhìn hơi thở Tần Dã trở nên hỗn loạn, trừng mắt nhìn anh một cái thật mạnh rồi vội vàng thu hồi ánh mắt, cả người giống như một con rô bốt bị gỉ, khớp nối không uốn cong được, đi tới mà giống như sắp lên pháp trường.

Thẩm Ngôn Quy suýt thì bật cười.

Anh thực sự rất muốn hỏi Tần Dã độ khó của trò chơi rà mìn này có phải là cấp SS không, chứ sao lại có nhiều “điểm mìn” như vậy?

Nghĩ đến mục đích muốn kéo gần mối quan hệ của mình, anh không nói lời này ra, chỉ nở nụ cười mà mình cho là thân thiện nhất, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con hỏi: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"20."

"20 tuổi đã học năm ba đại học rồi, là đi học sớm à?"

Giọng điệu của Tần Dã cứng nhắc: "Ừ, tôi nhảy lớp."

"Cậu học cùng trường với tôi, thấy môn chuyên ngành khó không?"

"Ổn."

"Điểm trung bình thế nào?"

"Tạm được."

"Hòa hợp với các bạn cùng lớp không?"

"Bình thường."

"..."

Thẩm Ngôn Quy khó xử.

Anh ít khi tiếp xúc với những người nhỏ tuổi, sau khi nói xong những câu xã giao thì cũng không biết nên nói chuyện gì nữa.

Tần Dã có thể khiến anh thấy thú vị, anh sẵn sàng bỏ nhiều tâm tư hơn, dịu dàng dỗ dành nói: "Tôi biết cậu thích màu đen, tôi có một đôi khuy măng sét bằng đá vỏ chai*, có thể tặng cho cậu, sau khi tốt nghiệp đi làm, có những dịp cần đeo."

*Đá vỏ chai: còn gọi là Obsidian, là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá macma phun trào.

Lời của Thẩm Ngôn Quy chưa dứt, Tần Dã đã không chút do dự nói: "Tôi không cần."

Giọng điệu khá cứng nhắc, giống như một chiếc kim nhọn cắm giữa hai người.

Mạch máu ở thái dương đập thình thịch, nụ cười trên mặt Thẩm Ngôn Quy dần thu lại, ánh mắt cũng trở nên sâu hơn.

Lời nói quan tâm thì không để bụng, tặng quà thì không thích, Tần Dã quả thực rất khó dỗ dành.

Anh giữ Tần Dã lại là vì một số phản ứng của Tần Dã rất đáng yêu, có thể mang lại niềm vui cho anh, chứ không phải để Tần Dã đối nghịch với anh.

Nhưng hết lần này tới lần khác anh lại thích điểm này, nếu Tần Dã trở nên ngoan ngoãn, anh lại thấy không có gì thú vị.

Mặt vừa mâu thuẫn vừa khó chịu này rất phù hợp với bản tính ác liệt của anh.

Thẩm Ngôn Quy bị chính mình làm cho hết nói nên lời, xoa xoa sống mũi, vẫy tay với Tần Dã: "Cậu về nghỉ ngơi đi."

Ánh mắt Tần Dã khẽ nhúc nhích, nhìn Thẩm Ngôn Quy một cái không rõ ý tứ gì rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Trước khi cậu ra khỏi cửa, Thẩm Ngôn Quy đột nhiên gọi cậu lại.

Tần Dã hít sâu một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngôn Quy.

Thẩm Ngôn Quy không nhìn cậu, tùy tiện chỉ vào bên cạnh: "Dọn đồ trên bàn đi."

"Dọn đến đâu?" Tần Dã nhìn hộp quà hình vuông trên bàn, trầm giọng hỏi.

"Tặng cho cậu, dọn đến đâu cũng được."

Khóe môi Tần Dã hơi nhúc nhích, cuối cùng vẫn không nói ra lời trong lòng.

Cậu đã nhận được ân huệ của Thẩm Ngôn Quy, tự thấy thấp kém hơn người ta, không muốn có thêm bất kỳ ràng buộc nào về lợi ích và vật chất nữa, điều này sẽ khiến cậu càng ghét bỏ bản thân.

Nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt của Thẩm Ngôn Quy vừa rồi, còn có mẹ ở bệnh viện, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn đi tới.