Mỹ Nhân Bệnh Tật Sau Khi Sống Lại, Bất Cần Đời!

Chương 14

Thẩm Ngôn Quy thích hương vị này, muốn trong nửa năm còn lại có thể ăn bất cứ lúc nào, nên nói với trợ lý Tôn: "Đi điều tra xem nhà máy sản xuất có được bán không, trong thời gian ngắn như vậy, một thương hiệu bị thị trường đào thải rất có thể không thể thay đổi người kinh doanh, anh đi nói chuyện với ông chủ, chúng ta có thể tiếp quản."

"Tổng giám đốc Thẩm, anh muốn đầu tư sao?" Ánh mắt trợ lý Tôn dừng lại trên hai sản phẩm đen xì trên bàn, biểu cảm do dự, muốn nói lại thôi.

Thương hiệu này bị thị trường đào thải, chứng tỏ không có tiềm năng phát triển, đầu tư vào đó rất có thể sẽ khiến tiền đổ sông đổ bể.

Thẩm Ngôn Quy gật đầu, không thấy quyết định của mình có vấn đề gì.

Anh sắp chết rồi, tiền đối với anh không có ý nghĩa gì, hơn nữa tài sản của anh đủ nhiều, cho dù có tiêu xài hoang phí cũng không biết có thể tiêu hết trong vòng nửa năm hay không.

Một số tiền nhỏ như vậy, cho dù mất hết, anh cũng sẽ không để trong lòng.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Ngôn Quy, trợ lý Tôn bừng tỉnh, suy nghĩ đã chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.

Anh ta làm việc dưới trướng Thẩm Ngôn Quy nhiều năm như vậy, vô cùng kính nể năng lực và trình độ của Thẩm Ngôn Quy, Thẩm Ngôn Quy hầu như không bao giờ sai sót, việc anh lựa chọn đầu tư chắc chắn có cân nhắc riêng, chỉ vì trình độ của hai người chênh lệch quá lớn nên anh ta mới không hiểu được quyết định của Thẩm Ngôn Quy.

Trợ lý Tôn tự tẩy não cho mình, không đưa ra dị nghị nào nữa, cung kính hỏi: "Vậy tổng giám đốc Thẩm muốn đầu tư bao nhiêu?"

"Sau khi mua thương hiệu thì cứ duy trì hoạt động ở mức tối thiểu, sau này không cần đầu tư thêm."

Sản phẩm sản xuất ra chỉ cung cấp cho anh, không cần tung ra thị trường, nhiều hơn cũng chỉ là lãng phí.

Trợ lý Tôn không thể hiểu nổi, lại một lần nữa ngây người.

Nếu theo suy nghĩ trước đó của anh ta, Thẩm Ngôn Quy là nhìn trúng một đặc điểm nào đó của thương hiệu, mới nảy sinh ý định đầu tư, muốn kiếm lời từ đó.

Nhưng hiện tại chỉ duy trì mức sản xuất cơ bản nhất, không mở rộng nguồn tiêu thụ, không mở rộng thị trường, không có tài chính để quảng bá nghiên cứu phát triển, cứ tiếp tục như vậy, dù có đổi người kinh doanh thì thương hiệu cũng không có bất kỳ khởi sắc nào.

Vậy nên, rốt cuộc tổng giám đốc Thẩm muốn làm gì?

Trợ lý Tôn nhịn cả bụng câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra, chỉ nói: "Vậy tổng giám đốc Thẩm còn có sắp xếp nào khác không ạ?"

"Không có." Thẩm Ngôn Quy nói: "Anh đặt đồ xuống rồi về nghỉ ngơi đi, vất vả rồi."

Trợ lý Tôn gật đầu, vừa định rời đi thì đột nhiên nhớ ra còn một chuyện, nói: "Còn một chuyện nữa, tổng giám đốc Thẩm, tài sản của anh đã sắp xếp xong rồi, có đến tìm người nhà họ Thẩm ngay bây giờ không, với lại anh có muốn có mặt không ạ?"

"Anh và luật sư đi là được." Thẩm Ngôn Quy nhớ đến đám người ngu ngốc tham lam kia, hỏi: "Dạo này bọn họ đang làm gì?"

Trợ lý Tôn nghẹn lại một chút, nể tình họ từng là người nhà của tổng giám đốc Thẩm nên uyển chuyển tìm từ: "Người lớn thì vì mâu thuẫn tài sản nên quan hệ trở nên căng thẳng, thường xuyên cãi vã; tình trạng của những người trẻ tuổi thì vẫn ổn, dạo này vẫn luôn ra ngoài, thường xuyên xuất hiện ở một số nơi cao cấp."

Thẩm Ngôn Quy cười khẩy một tiếng, trong lòng đã hiểu rõ.

Ước chừng là đang diễn một vở kịch gia đình luân lý đầy máu chó, không ngừng gây gổ.

Những chuyện này vừa nhàm chán vừa phiền phức, chỉ nghe thôi cũng thấy lỗ tai bị tổn thương, Thẩm Ngôn Quy không hỏi thêm nữa, rất nhanh đã quên sạch chuyện này.

Trợ lý Tôn thấy Thẩm Ngôn Quy không có chuyện gì khác nên cũng ra khỏi phòng, vừa đi vừa suy nghĩ về mục đích đầu tư thực sự của Thẩm Ngôn Quy, chìm đắm trong thế giới của riêng mình nên không nhìn thấy Tần Dã đang đi tới.

Vai hai người va vào nhau, trợ lý Tôn lúc này mới hoàn hồn, vội xin lỗi Tần Dã.

Tần Dã không để bụng, phất tay với anh ta, không chào hỏi nhiều, im lặng đi về phía trước, muốn tranh thủ lúc Thẩm Ngôn Quy chưa phát hiện ra mình mà về phòng.

Không ngờ vừa đứng ở hành lang tầng hai, quản gia đã đến mời cậu đến phòng sách.

Tần Dã cụp mắt xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, không làm khó quản gia, quay người đi về phía phòng sách.

Lần này, cậu không bị Thẩm Ngôn Quy cho leo cây nữa, gõ cửa vài cái thì bên trong truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lười biếng của Thẩm Ngôn Quy: "Vào đi."

Tần Dã đẩy cửa ra, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào người cậu.