Khi Thẩm Ngôn Quy ra khỏi cửa, tài xế đã chờ sẵn.
Tài xế cung kính đứng sang một bên, giúp Thẩm Ngôn Quy mở cửa xe phía sau, đợi anh ngồi vào rồi mới quay trở lại ghế lái.
Xe khởi động, trợ lý Tôn ngồi ở hàng ghế trước định lên tiếng thì qua gương chiếu hậu thấy biểu cảm của Thẩm Ngôn Quy, nhất thời ngẩn người.
Thẩm Ngôn Quy theo đuổi hiệu suất, không thích lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa, trước đây khi ngồi xe đều xem tài liệu, nhưng lần này anh lại hơi nghiêng đầu, tập trung chăm chú nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy ánh sáng.
Trợ lý Tôn không khỏi quay đầu, nhìn chằm chằm vào cảnh vật ngoài cửa sổ mà mình đã xem đi xem lại nhiều lần, không hiểu nó có sức hấp dẫn gì với Thẩm Ngôn Quy.
Anh ta không biết rằng Thẩm Ngôn Quy đã chết một lần rồi.
Lúc đầu, Thẩm Ngôn Quy không cam tâm chết như vậy, nhưng cũng chỉ có thể buông tay, không ngờ anh lại có cơ hội nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
Hóa ra nó tươi đẹp rực rỡ như vậy, khiến tâm trạng con người cũng tốt theo.
Trước đây, Thẩm Ngôn Quy là một kẻ cuồng công việc, chưa từng nghĩ đến chuyện chủ động nghỉ ngơi, giờ anh lại hứng lên, chỉ muốn nằm trên bãi cỏ, tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, tận hưởng cuộc sống.
Anh quay đầu, định bảo tài xế đổi hướng đi thì đột ngột bắt gặp ánh mắt của trợ lý Tôn.
"Có chuyện gì sao?" Thẩm Ngôn Quy trong nháy mắt đã thu lại cảm xúc.
Đây là lần thứ hai trợ lý Tôn mất bình tĩnh, anh ta vội điều chỉnh lại biểu cảm, nói: "Sếp Thẩm , đã đến giờ hẹn với bệnh viện rồi, bây giờ qua đó không?"
Thẩm Ngôn Quy định từ chối, nhưng lại khựng lại.
Lần sống lại này, còn có một điều ngoài ý muốn nữa là:
Anh sống trong một cuốn sách, là một vai phụ có số mệnh chết sớm.
Trong sách chỉ mô tả anh bằng vài nét bút, hai nhân vật chính cảm thán anh chết yểu, còn nói nếu không phải vậy thì thành tựu của anh sẽ vô hạn.
Đây không phải là một logic phức tạp, Thẩm Ngôn Quy suy nghĩ vài giây là hiểu ra ngay.
Bởi vì anh quá chói sáng, nếu anh vẫn sống thì sẽ không thể tạo nên sự mạnh mẽ của nam chính, chỉ có thể để anh hi sinh vì sự nghiệp của nam chính.
... Một lý do khá vớ vẩn.
Hơn nữa, dù có sống lại một lần nữa thì kết cục của anh cũng không thay đổi, cơ thể suy kiệt không ngừng đã chứng minh điều đó.
Kiếp trước, anh rất muốn sống, tìm kiếm phương pháp chữa trị khắp nơi, thử đủ các loại thuốc mới nhưng không có chút hiệu quả nào, ngược lại vì thuốc xung đột mà khiến anh đau đớn, rút ngắn tuổi thọ.
Không chỉ vậy, anh còn bị mù đột ngột, vào những ngày cuối đời, anh nằm trên giường gầy gò trơ xương, gần như không cảm nhận được bất cứ thứ gì bên ngoài, chỉ có thể dựa vào máy móc để duy trì sự sống, sống không có chút phẩm giá nào.
Lúc đó, anh tưởng mình mắc bệnh lạ, giờ nghĩ lại, đây là một lời nguyền số mệnh khiến anh phải chết, không thể tìm ra cách giải.
Chỉ còn nửa năm nữa thôi, anh không muốn giày vò như trước nữa, nhưng đôi mắt của anh có lẽ vẫn có thể giữ được.
Thẩm Ngôn Quy cân nhắc một hồi, hạ quyết tâm, nói: "Bây giờ đến bệnh viện."
Trợ lý Tôn gật đầu, không làm phiền Thẩm Ngôn Quy nữa.
Thẩm Ngôn Quy tận hưởng một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, xe đã dừng trước bệnh viện.
Xuống xe, anh trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất của bệnh viện, đây là khu vực văn phòng, môi trường tương đối tao nhã và yên tĩnh, văn phòng viện trưởng ở trong cùng.
Thư ký hành chính biết trước Thẩm Ngôn Quy sẽ đến, đã pha sẵn cà phê, dẫn trợ lý Tôn và những người khác đến phòng tiếp khách.
Đường Tử Việt không có ở đó, Thẩm Ngôn Quy uống cà phê chờ anh ta.
Một lúc sau, Đường Tử Việt vội vã quay lại, khi đẩy cửa ra thấy Thẩm Ngôn Quy thì không khỏi ngẩn người.
Thẩm Ngôn Quy dựa vào chiếc ghế sô pha nhỏ bên cửa sổ, tư thế ngồi lười biếng, tay tùy ý đặt trên đầu gối, cổ tay lộ ra dưới ánh sáng gần như còn trắng hơn cả vải áo sơ mi.
Anh hơi cụp mắt xuống, mái tóc đen và hàng mi chớp chớp ánh sáng như kim cương vụn, đôi mắt và lông mày quá tinh xảo, mang theo một chút công kích, nhưng dáng vẻ im lặng không nói lại khiến anh trông rất yếu đuối.
Nghe thấy tiếng động, Thẩm Ngôn Quy ngước mắt nhìn qua, ánh sáng trong mắt anh chuyển động, giống như biển sâu thăm thẳm và bí ẩn, khiến người ta không khỏi muốn đắm chìm vào đó.
Không khí im lặng vài giây, Thẩm Ngôn Quy nhướng mày, lộ ra vẻ trêu chọc Đường Tử Việt quen thuộc:"Cậu mặc áo blouse trắng cũng ra dáng lắm."
Đường Tử Việt: "..."
Anh ta thầm nhắc nhở bản thân một trăm lẻ tám lần, không được để vẻ ngoài của Thẩm Ngôn Quy đánh lừa, lúc này mới lấy lại được vẻ bình thường.
Anh ta đẩy gọng kính, vẻ mặt tự thương hại, thở dài, "Chỉ tiếc là tôi không được bệnh nhân tin tưởng."