Nữ tử áo đỏ nghe thấy gã hô lên thì cũng nhìn qua, quả thật nhìn thấy một bóng người đang đứng trên quái thạch lởm chởm không xa.
Thị lực của người tu đạo luôn rất tốt, dù cách khá xa, nhưng hai người họ cũng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia.
Đó là một nữ nhân.
Nàng một thân một mình mà đứng ở đó, dáng người mảnh khảnh thướt tha, hình như... Trên tay nàng còn cầm theo một hộp bánh ngọt.
Đúng vậy, chính xác là hộp bánh ngọt.
Yêu ma hoành hành ở Quỷ Trùng rất ghê gớm, gần đây còn là cánh cửa của Quỷ Vực còn đang mở, các tu sĩ đến đây còn hận không thể chất lên người tất cả đồ đạc như đao kiếm độc khí, nhưng nữ nhân trước mặt hai người này...
Gã thiếu niên cau mày, dời sự chú ý khỏi cái hộp bánh ngọt kia, khoảnh khắc gã nhìn thấy mặt nàng thì miệng không tự chủ mà thốt ra một câu kinh diễm.
Nữ nhân không rõ lai lịch này nhìn rất trẻ, nàng mặc lên người một chiếc váy lụa kiểu dáng khá đơn giản, tóc đen thì được qua loa vấn lên, cả người trông rất lười biếng mà đứng trên quái thạch.
Tuy nàng ăn mặc hơi luộm thuộm một chút, nhưng khuôn mặt lại rất xinh đẹp quyến rũ, mắt lá liễu to tròn trong veo. Lúc ánh mắt chạm nhau với hai người kia, nàng giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà cười như không cười.
""Không ngờ ngươi và Tri Tước lại tình thương mến thương như thế, nếu để người khác nghe được có khi còn tin sái cổ luôn ấy chứ."
Nàng vừa nói vừa nhảy xuống, đứng vững trên mặt đất.
Gã thiếu niên và nữ tử áo đỏ không chú ý, lúc giọng nói này vang lên, cái người im lặng như một xác chết nãy giờ trên đất bỗng cứng đờ người, hắn nhịn đau mà vội ngẩng đầu lên.
Nữ tử áo đỏ nắm chặt bao kiếm, giận dữ liếc nhìn thiếu niên bên cạnh: "Cô nương, nguyên tắc ở đây là ai đến trước được trước, giờ bọn ta đã tìm ra hắn trước, cô nương biết điều thì đừng nhúng tay vào."
Quỷ Môn mở rộng, các tông môn phái và đại thế gia đều tụ tập ở đây, thêm nữa là Bùi gia còn treo thưởng cao cho người biết tung tích của tiểu thiếu gia, thế nên những kẻ muốn húp được bát canh này cũng không phải ít.
Lẽ ra hai người họ nên tốc chiến tốc thắng, nếu không cũng không phải gặp rắc rối này.
"Đến trước, đến sau? Hai vị đều là kẻ gϊếŧ người như ngóe, giờ còn bày đặt nói "Đạo lý"?"
Nữ nhân đặt hộp bánh ngọt sang một bên, vừa nói vừa cười cười: "Mặc kệ hai người có nói đạo lý hay không, chỉ cần ta không nói đạo lý thì chuyện này không thành rồi?"
Cả hai người nghe nàng nói vậy thì đều sững sờ.
Dáng vẻ kia của nàng, không giống kẻ hay làm chuyện ác, những người chạy trốn đến đây đều là Tà Tu, nhưng nếu nàng là người trong chính đạo...
Nhưng người trong chính đạo thì sao thể mặt không biến sắc mà nói ra mấy lời kia được chứ?
Người đến không có ý tốt, có lẽ là muốn tranh cướp rồi! Gã thiếu niên và nữ tử áo đỏ liếc nhau một cái, lưu chuyển linh lực, rút kiếm thủ thế.
Nữ nhân bên kia cũng không vội, túi trữ vật chợt lóe, trong tay nàng xuất hiện một món đồ gì đó.
Món đồ đó không phải phù chú, cũng không phải kiếm, lại càng không phải là nhạc khí.
Gã thiếu niên nhìn chăm chú hồi lâu mới nhận ra đó là một trường đao đen xì, theo chuyển động của nữ nhân, vỏ đao rơi xuống, toàn thân trường đao kia phát ra hàn quang lạnh lẽo.
Người có mắt thì chắc chắn sẽ biết trường đao này tuyệt đối không phải vật tầm thường.