Nửa đêm, Quỷ Trùng.
Là một trong những cấm địa mà vô số nhà tu sĩ nghe tên thôi đã sợ mất mật, Quỷ Trùng chắc chắn không phải là nơi hư danh.
Ma vật bị lưu đày ở đây tụ tập thành các Yêu Tà, U Hồn Lệ Quỷ. Niềm oán hận ngập trời của chúng không thể nào tiêu tan mà cứ lởn vởn chung quanh.
Ngay cả vào ban đêm, xuyên qua ánh trăng sáng lạnh lẽo, vẫn có thể nhìn thấy màn sương đỏ như máu chập chùng trong không khí.
Ma mộ ở Quỷ Trùng trải rác khắp nơi, thế nên có rất ít người dám đặt chân đến đây.
Nhưng lúc này, ánh trăng vằng vặc kia lại phản chiếu với hai bóng người đầy sát ý.
Giữa hai bóng người chồng lên nhau, là một người khác thân mình đầy máu đang gục xuống đất.
"Không ngờ ngươi vẫn còn sống đấy."
Gã thiếu niên khôi ngô với thân hình vạm vỡ cười ha ha, đá mạnh vào người đang gục trước mặt: "Cứ tưởng cái danh thiên tài kiếm đạo, thiếu gia thế gia ghê gớm thế nào chứ, kết cục thì sao? Không phải cũng chết dưới tay ông đây à!"
Cú đá này của gã rất tàn nhẫn, chọn ngay bụng dưới mà đạp vào.
Người đang gục xuống kia bị thương rất nặng, y phục màu trắng trên người giờ đã nhuốm màu đỏ tươi. Lúc này bị đá như thế, vết thương ở bụng đột nhiên rách toang, chảy ra dòng màu đỏ nhìn mà kinh người.
Thấy người kia run rẩy dữ dội vì đau, gã thiếu niên ngoác mồm cười không ngớt: "Ngươi mà cũng biết đau à? Bùi thiếu gia kiêu ngạo ngày trước bẻ gãy một ngón tay cái của ta đâu rồi?"
Người gục trên đất dường như sắp tắt thở đến nơi, hắn vốn luôn cúi thấp đầu nhưng khi nghe thấy những lời kia thì người lại khẽ chuyển động, nhàn nhạt mà liếc gã thiếu niên một cái.
Con ngươi hằn lên từng vệt đỏ ngầu.
Đôi mắt đen nhánh, sâu tựa giếng, những sợi tơ máu đỏ tươi giống như dây leo mà điên cuồng mọc lên, trói chặt lấy khốn thú lệ khí như đang chực chờ lao ra.
"Nhớ rồi sao?"
Gã thiếu niên chống con ngươi nhìn thẳng vào mắt hắn, khinh thường cười nhạo: "Năm ấy ta là một gia đinh của Bùi phủ, vì thích một nha hoàn tên Tri Tước nên đêm đó mới hẹn gặp nàng ra, ai mà ngờ lại bị Bùi thiếu gia lấy lý do "Đồi Phong Bại Tục" đuổi ra khỏi Bùi gia, sau đó còn phạt nặng ta nữa chứ... Thế mà giờ thì sao? Ông trời cũng có mắt cho ta và ngươi gặp nhau rồi!"
Mấy lời này của gã cũng chỉ là lời hoa mỹ một chiều mà thôi.
Ban đầu, cả hai người cũng chẳng có tình chàng ý thϊếp gì cả, Tri Tước còn tránh mặt gã nữa cơ. Gã bị ngó lơ thế thì tức giận vô cùng, quyết định nửa đêm không người dùng sức nam nhi...
Nhưng xui cho gã là lúc ấy Bùi tiểu thiếu gia luyện kiếm về thì đi ngang qua, nghe thấy Tri Tước kêu cứu thì hắn đã gọt luôn ngón tay cái của gã ngay tại chỗ.
Tiền đồ, kế sinh nhai, nữ nhân của gã nhờ người này mà mất hết chỉ sau một đêm. Gã mang tiếng xấu, thế nên phải gia nhập băng nhóm đầu trộm đuôi cướp, rồi còn làm mấy chuyện như gϊếŧ người cướp của.
Gã càng nói thì lại càng giận, tay cầm kiếm còn đang phát run, gã định tiếp tục đá hắn vài phát nữa, nhưng nữ tử áo đỏ bên cạnh lại nói: "Quỷ Trùng rất nguy hiểm, mau ra tay đi, đừng trì hoãn thời gian ở đây."
"Biết rồi."
Gã thanh niên nhếch khóe miệng, đặt thanh trường kiếm lên cổ nam nhân, dù chỉ mới đè lên có chút mà máu của hắn đã tràn ra: "Bùi gia mặc kệ sống hay chết mà treo thưởng cho người biết tung tích của ngươi giá rất cao đấy, ngay cả khi ta gϊếŧ ngươi, số tiền đó cũng sẽ là..."
Còn chưa nói xong, sắc mặt gã đột nhiên thay đổi, ngước mắt lên lạnh lùng nói: "Ai?"