Ngón tay chạm vào để mở khóa, nhập mật khẩu xong, vài folder con đã hiển thị đều được đặt tên theo ngày tháng, Quý Trầm Tuyên tạo một văn bản mới với nội dung của ngày hôm nay:
“Ngày X tháng X, sau khi bánh kem xoài, hôm nay tên tiểu yêu kia nấu ăn cho tôi, lần đầu tiên đã biết làm ngon như vậy, xứng đáng là thiên tài, chỉ là phần ăn không đủ, chưa no, phải cố gắng hơn vào lần sau.
Tiểu yêu thậm chí còn muốn vứt bỏ đồ thủ công do mình làm ra, thật không biết trân trọng, may mà tôi kịp thời kêu Anna thu dọn và lưu giữ, còn có một bức tượng gấu hoạt hình, tôi lén để trong ngăn kéo bàn học, cậu ấy sẽ không phát hiện ra đâu.”
Quý Trầm Tuyên nhìn màn hình, mặt không biểu cảm nhấn lưu trữ, khóa lại và ẩn nhật ký chỉ trong một phút.
Hắn lặng lẽ nhấm nháp một ngụm cà phê, bắt đầu duyệt các bài đăng trên mạng xã hội về Tiêu Trì.
Đăng nhập vào tài khoản phản đối công ty AI, mỉa mai Hoàn Nghi trên mạng xã hội, thích từng bài viết một.
Tiện thể chia sẻ một bài báo có tiêu đề "Hoàn toàn không thể đối phó với nhóm fan của thần tượng ảo số một, Tiêu Trì mất tích chưa đầy hai tuần, fan cuồng đã trèo tường đột nhập, liệu công ty AI sẽ đi đâu về đâu?"
Ngay sau đó lại chuyển sang tài khoản lớn của tổng giám đốc Hoàn Nghi, thích bài đăng chính thức của cuộc thi Toàn Dân Tinh Tú Tái.
Làm xong những việc này, Quý Trầm Tuyên mới bắt đầu xem xét tài liệu mật của công ty, xử lý một cách có trật tự từng việc một.
Từ một fan cuồng mờ ám đến kẻ đối đầu, rồi trở thành người cầm lái công ty giải trí, sự chuyển đổi này diễn ra rất tự nhiên, thậm chí không cần khoảng không chuyển tiếp.
※※※
Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh.
Hội đồng vòng loại Toàn Dân Tinh Tú Tái phân vùng Bắc Đô.
Bên ngoài cửa sổ trời trong xanh, nhưng bên trong văn phòng lại u ám, rèm cửa dày đặc che kín, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ, trên mặt bàn chất đầy tài liệu.
Không biết mất bao lâu, cửa phòng thu âm được mở ra, một bàn tay mập mạp, run rẩy chống vào cửa.
Người đàn ông bò ra, xoa xoa cái bụng nhô lên, mắt thâm quầng, vẻ mặt mơ màng, dùng ánh sáng mờ mờ tìm đến hộp sô-cô-la trên bàn, vội vàng lấy một nắm nhét vào miệng.
"Trời ạ, cuối cùng cũng sống sót, mệt chết tôi rồi, công việc này thực sự không dành cho người." Người đàn ông ườn người ra ghế sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại và ngáp dài thả lỏng mình.
"Giám đốc! Giám đốc! Giám đốc Lý!"
Có lẽ nghe thấy tiếng động từ phòng thu âm, lập tức có người đẩy cửa bước vào, dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi sọc xanh trắng, tay cầm một chiếc USB mini, mặt đỏ bừng như đã say.
"La làng cái gì thế? Tôi chưa chết." Lý Minh Tân không vui nhìn ông ấy, lườm một cái: "Ông Vạn, nếu ông đến để đưa cơm cho tôi thì tôi xin cảm ơn chú. Nhưng nếu ông đến để cho tôi nghe nhạc, thì xin tạm biệt! Tôi sắp chết ngất đến nơi rồi đây!"
Vạn Bảo La- một nhà sản xuất âm nhạc của công ty Hoàn Nghi và giám đốc âm nhạc Lý Minh Tân luôn được mọi người gọi là cặp bài trùng, một béo một gầy.