Trên trần nhà của nhà hàng treo một chiếc đèn chùm hình tổ chim.
Ở giữa bàn ăn hình tròn bằng gỗ hồng có cắm một bó hoa đỏ tươi rực rỡ.
Nhìn thấy Tiêu Trì vẫn đang mặc tạp dề bận rộn sắp xếp bát đũa, trong mắt Quý Trầm Tuyên hiện lên sự vui vẻ nhẹ nhàng, lòng hắn lại nhớ đến cảnh tượng trong bếp, trái tim như được dầu sôi làm nóng lên, đập rộn ràng.
Chẳng mấy chốc, hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bàn một cách bình tĩnh, dùng khăn ướt lau sạch tay, chờ đợi một bữa cơm tối ấm cúng.
Nhưng cuối cùng chỉ có hai bộ bát đĩa, quanh một đĩa sườn xào chua ngọt cô đơn, đến nỗi không còn lời nào để diễn tả.
"Cậu không thấy thiếu thứ gì à?" Khi Tiêu Trì đang nhấm nháp miếng sườn thứ ba, Quý Trầm Tuyên cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
"Thiếu gì?" Tiêu Trì hỏi một cách mơ hồ.
"Cậu chỉ ăn mình món này cho bữa tối à?" Còn chẳng có cơm!
"Ừ." Tiêu Trì chớp mắt, rồi đột nhiên hiểu ra: "À, ra là anh cũng muốn ăn à? Không vấn đề, tôi có thể chia cho anh một miếng!"
Thần tượng còn đang mặc tạp dề, hào phóng chọn một miếng sườn to nhất, để vào cái bát trơn bóng của Quý Trầm Tuyên, lại một lần nữa nở nụ cười chu đáo: "Đừng khách sáo."
"......"
Quý Trầm Tuyên mặt lạnh như tiền, nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đối phương: "Hóa ra cậu chỉ định nấu cho bản thân ăn à?"
Mới lúc nãy hắn còn vừa mới mơ mộng rằng, thần tượng nào đó sẽ bỏ nghề, lui về làm nội trợ, chờ hắn tan làm cùng nhau dùng bữa tối, nhưng tất cả đều là lừa dối!
Tiêu Trì đang nhai miếng sườn nhỏ trong miệng, một bên má phồng lên, bèn nhè xương ra, nhìn hắn với vẻ hoang mang: "Không phải là anh sợ người khác nấu không ngon, muốn tự mình vào bếp à? Hóa ra là anh muốn ăn món tôi làm? Sao không nói sớm."
Quý Trầm Tuyên không đổi sắc mặt phủ nhận: "Tôi không hề nói vậy."
"Ồ." Tiêu Trì gật đầu hiểu rõ, sau đó, với lấy mép đĩa, kéo cả đĩa sườn xào chua ngọt về phía mình.
Thấy món duy nhất trên bàn càng lúc càng xa mình, Quý Trầm Tuyên vung đũa một cái chọc vào đĩa, rít từng chữ từng chữ một: "Nhưng mà, do cậu đã cất công làm nên tôi cũng có thể thử một ít xem."
Tiêu Trì lặng lẽ nhìn đối phương gắp miếng sườn nhỏ vào miệng ăn, từ tốn nuốt xuống, hắn hơi nhíu mày: "Cậu cho quá nhiều chanh, hơi chua..."
"Xương không đủ giòn..."
"Tóm lại là nuốt được thôi..."
Tiêu Trì không vui mím môi: "Anh không thích ăn thì tôi tự ăn."
Hắn còn định gắp thêm - đĩa gần như đã trống, chỉ còn sót lại vài miếng thịt nhỏ đáng thương chỗ góc đĩa.
Tiêu Trì trợn mắt há mồm: "Sao anh nói một đằng làm một nẻo vậy?"
Quý Trầm Tuyên thanh lịch lau đi vết bẩn ở khóe miệng, ung dung đứng dậy: "Chỉ ăn thịt thì quá ngấy, tôi bảo Anna làm ít salad trái cây, cậu cứ từ từ thưởng thức."
Tiêu Trì: "......"
Mới đó mà đã 8 giờ tối, ánh trăng lẻn qua mái hiên, những giọt mưa tích tụ rơi xuống bệ cửa sổ, tạo thành chuỗi tia sáng bạc.
Quý Trầm Tuyên trở về phòng đọc sách, đặt cốc cà phê bên cạnh, bàn kính trong suốt hiện lên bàn phím màu xanh nhạt, màn hình chiếu nghiêng tự động mở file tài liệu thường dùng của hắn ra, trên đó đánh dấu một chuỗi ký tự số bí ẩn.