Tiêu Trì không kìm được mà hít một hơi thật sâu, tựa như muốn hít cả thế giới sống động này vào phổi.
Chưa kịp thưởng thức niềm vui được sinh ra, hàng loạt tiếng báo động đinh tai nhức óc đột ngột vang lên trong phòng thí nghiệm, lan ra từng tầng một, cho đến khi vang khắp cả tòa nhà thí nghiệm.
Dường như điều bất thường ở phòng thí nghiệm đã thu hút sự chú ý của bộ phận bảo vệ.
Tiêu Trì quay đầu nhìn thiết bị báo động màu đỏ ồn ào trên trần nhà, lông mày từ từ nhíu lại.
Đây là... tín hiệu nguy hiểm?
Ánh sáng đỏ chớp nhoáng chiếu rọi một bên mặt anh, lúc Tiêu Trì bước đến cửa phòng thí nghiệm, cánh cửa mở ra từ bên trong mà không cần xác minh tròng mắt, trong đầu anh nhanh chóng lướt qua vài suy nghĩ và nhập vào một chuỗi mật khẩu.
Cánh cửa hợp kim nặng nề mở ra.
Ở đằng xa, bảng chỉ dẫn lối đi an toàn màu xanh lục nổi bật trong hành lang tối om, Tiêu Trì đi theo hướng của đèn chỉ dẫn, bóng dáng anh dần biến mất ở cuối hành lang.
Sau khi Tiêu Trì rời đi, ở một góc trần nhà phòng thí nghiệm, máy quay giám sát nhấp nháy ánh sáng đỏ mờ nhạt.
Máy quay đã ghi lại toàn bộ quá trình từ lúc Tiêu Trì tỉnh dậy cho đến khi anh rời đi, không bỏ sót một chi tiết nào.
Phía sau máy quay, là một văn phòng âm u.
Giá sách chất đầy những cuốn sách về trí tuệ nhân tạo và đời sống khoa học.
Chỉ có một chiếc đèn bàn cổ điển đang sáng trên bàn làm việc, chụp đèn che đi phần lớn ánh sáng le lói chiếu lên mặt người đàn ông ở bên cạnh bàn, tạo ra một sự tương phản rõ rệt giữa sáng và tối.
Người đàn ông trông có vẻ đã qua ba mươi, đeo một chiếc kính tròn viền bạc trên sống mũi, dấu vết của thời gian đã in hằn nơi khóe mắt.
Dù trong phòng ấm áp nhưng người đàn ông vẫn mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, phần cổ tay lộ ra có thể nhìn thấy một vết sẹo hình chữ “X”.
Ông ta chăm chú nhìn vào tường tràn ngập hình ảnh từ các camera giám sát, ánh mắt tập trung mà sâu thẳm, theo dõi chàng trai mặc áo trắng trên màn hình từ màn hình này sang màn hình khác, từ tầng này đến tầng khác.
Trong khi tiếng báo động đang đánh lạc hướng nhân viên an ninh, làm bọn họ chạy lòng vòng như gà mất đầu ở tầng trên của tòa nhà thì Tiêu Trì đã sử dụng lối đi an toàn nhanh chóng đi xuống tầng dưới.
Người đàn ông nhẹ nhàng mỉm cười, tháo kính ra lau nhẹ, cuối cùng trước khi nhân viên an ninh tiến vào phòng thí nghiệm, anh ta ấn nút màu đỏ hình tròn trên bộ điều khiển từ xa.
"Xác nhận xóa sạch tất cả dữ liệu?"
"Xác nhận."
Một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bùng lên chặn đường nhân viên an ninh đi vào phòng thí nghiệm, mọi thứ bên trong đều bị thiêu rụi trong đám cháy kỳ lạ dưới ánh mắt kinh hoàng của bọn họ.
Chỉ còn lại đống đổ nát và một bí mật mãi mãi bị chôn vùi.
Các màn hình giám sát trên tường lần lượt tắt đi, chỉ còn lại một màn hình chiếu lối đi tầng dưới còn chưa bị ảnh hưởng.
Đó là lối đi dẫn đến kho phụ tùng lắp ráp cho búp bê giả lập.