Nhật Ký Chăn Nuôi Siêu Sao

Chương 1: Siêu sao mất tích

Tại trụ sở của Tập đoàn Giải trí AI, tòa nhà chọc trời hình kim tự tháp, 100 tầng sáng đèn suốt đêm như mọi khi.

Phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ở tầng 88 đóng cửa im ắng.

Hôm nay là ngày cuối tuần, khác với sự ồn ào và bận rộn ở các tầng khác, nơi này yên tĩnh tới mức kì lạ.

Không có lấy một bóng người trong phòng thí nghiệm, ngay cả nhà nghiên cứu trực ban cũng không biết đã đi đâu.

Máy thí nghiệm ở trung tâm phòng thí nghiệm đang bật sáng, đèn đỏ nhấp nháy, dòng dữ liệu màu xanh lá cây chạy trên màn hình.

Trong một cái l*иg màu bạc với lớp vỏ kính trong suốt đặc biệt có một người đàn ông trẻ mặc áo trắng nằm bên trong.

Ánh đèn vàng ấm áp làm làn da anh hơi ngả màu mật ong, đường nét khuôn mặt rõ ràng, sắc sảo, đẹp như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ, ngay cả các đường nét cơ bắp cũng được tạo hóa ưu ái.

Tựa như một chàng hoàng tử ngủ trong rừng.

Kim đồng hồ treo tường kim loại từ từ chỉ 8 giờ đúng.

Khi kim giây và kim phút trùng nhau, một tiếng "tích" vang lên, đèn đỏ vụt tắt, quá trình truyền dữ liệu hoàn tất, đèn xanh sáng lên.

Ngay sau đó, lông mi của người đàn ông trong l*иg kính nhẹ nhàng lay động, anh từ từ mở mắt ra.

Lượng thông tin khổng lồ và phức tạp liên tục được tổ chức và tái cơ cấu trong đầu Tiêu Trì, đôi mắt anh mơ hồ nhìn chằm chằm vào vỏ kính trong suốt, phải mất hồi lâu ý thức của anh mới dần dần tỉnh táo từ hỗn loạn.

Đôi mắt tối đen như mực của anh lóe lên một tia sáng, giống như thức tỉnh một sinh mệnh mới.

Làm cho khuôn mặt lạnh lùng ngay lập tức trở nên sinh động.

Thời khắc Tiêu Trì lần đầu tiên mở mắt nhìn thế giới - dù là qua một lớp kính, là nhìn thấy trần nhà màu trắng xám phía trên.

Anh giơ cánh tay lên, nhìn xuống lòng bàn tay, làn da hồng hào, dấu vân tay rõ ràng.

Tiêu Trì thử chạm vào kính, móng tay phát ra tiếng lách cách, đầu ngón tay có cảm giác cứng và lạnh, bóng loáng như gương.

Anh tò mò vuốt ve nó, giống như dịu dàng chạm vào thế giới này.

Rất nhanh anh không còn cảm thấy hài lòng về điều đó, anh muốn chạm vào nhiều thứ hơn, nhưng dù cố gắng đẩy đến mấy, tấm kính vẫn không hề nhúc nhích.

Tiêu Trì nắm chặt nắm đấm theo bản năng, các khớp xương nổi lên trắng toát, siết chặt, tích tụ sức mạnh, anh không chút do dự đấm thẳng vào tấm kính!

Phòng thí nghiệm vẫn luôn yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng động vang lớn!

Răng rắc——

Những vết nứt nhỏ li ti như mạng nhện lập tức bao phủ tấm kính, vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ, lả tả rơi xuống!

Nắm đấm của anh thậm chí còn không bị trầy xước gì.

Chàng trai không biết mình đã làm ra một điều đáng kinh ngạc, anh ngồi dậy, gạt bỏ mảnh vỡ, từ từ bò ra khỏi khoang nuôi dưỡng, chân chạm đất, thậm chí hắn còn cảm nhận được trái tim mình đang hân hoan.

Hít thở, không khí, nhịp đập, xúc giác, khứu giác —— đây là cảm giác tồn tại ư?