Tôn Khải Lâm chần chờ một chốc rồi hai mắt sáng lên, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt nhìn Giản Đan của cô bắt đầu trở nên thận trọng hơn,
“Vậy khi nào chúng ta sẽ giao dịch?”
“Chiều nay đi.”
“Tốt, Giản Đại tiểu thư dứt khoát lắm, giờ chị sẽ gọi điện cho Ba chị rồi liên hệ Luật Sư, em có yêu cầu gì nữa không?”
“Em thấy hoàn cảnh ở đây khá thoải mái nên sẽ ngồi đây tiếp tục gϊếŧ thời gian, khi nào bên chị chuẩn bị xong cứ tới đây, em lười phải đổi chỗ.”
“Ok, chị đã bao cả phòng này rồi, em có yêu cầu gì thì cứ gọi phục vụ, chị đi trước nhé.”
Nói xong liền hấp tấp rời khỏi phòng bao, vẻ mặt vui mừng không thể nào ngăn lại được.
Giản Đan cũng lấy điện thoại liên hệ phía Luật Sư Từ Trân, Luật Sư của chi nhánh Ngân Hàng ở Thủ Đô ngay lập tức phái người đến phác thảo Hợp Đồng chuyển nhượng cổ phần, đồng thời chỉ đạo Chu Binh theo sát toàn bộ quá trình.
Sau đó cô thảnh thơi ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh thành phố, ngón tay gõ lên mặt bàn theo một quy luật, đôi tay lật lại cầm lấy chiếc Hộp Trang Sức Mẹ cô để lại.
Từ ngày lấy về cô chưa quan sát kỹ lại lần nào, ngoại trừ cảm giác có mấy món Trang Sức có phát ra linh lực thì cô chưa chú ý đến những thứ khác.
Hiện tại sau khi quan sát kỹ lưỡng cô phát hiện chiếc Hộp Trang Sức này ẩn ẩn có dấu vết của trận pháp, nó đã mỏng manh đến mức có thể phá vỡ bất cứ lúc nào.
Giản Đan đem linh lực tập trung vào năm ngón tay, duỗi tay nắm lấy chiếc Hộp Trang Sức, sau một tiếng “Đùng” nó khôi phục nguyên dạng, là một chiếc Hộp điêu khắc từ Ngọc Thạch nguyên khối, dưới đáy Hộp có khắc gia huy của Giản gia, toát ra vẻ cổ kính và tinh xảo.
Là một hình bánh răng tạo thành từ ngũ hành, ý chỉ Vận Mệnh Chi Luân, trên nắp Hộp có khắc hình hoa Bạch Ngọc Lan, tươi mát lại cực kỳ lịch sự tao nhã.
Dưới đáy Hộp có một ngăn bí mật, ấn nhẹ một cái ngăn kéo liền bắn ra, bên trong có một xấp giấy viết thư, Giản Đan vội vã mở ra, là bút tích của Mẹ Giản Nhu.
“Giản Đan con gái của Mẹ, lúc con đọc được bức thư này đồng nghĩa với việc con đã có đủ năng lực để thu hồi lại tất cả đồ vật của Giản gia chúng ta, hơn nữa còn đã đặt chân lên con đường tu chân, Mẹ chúc mừng con, mọi việc trên thế gian này đều chú ý nhân quả tuần hoàn, Giản gia chúng ta phấn đấu để trở về với đại đạo đã hy sinh quá nhiều, vì thế Mẹ mong rằng chuyện này có thể chấm dứt ở đời của Mẹ, chỉ mong con có thể vui vẻ bình an cả đời, nhưng tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng con vẫn đọc được bức thư này.”
Từ những dòng tin của Mẹ, Giản Đan kết hợp bổ sung với những thông tin mà nhóm người Tôn Khải Lâm tra được để có thể hiểu rõ hoàn chỉnh mọi chuyện.
Sở dĩ nhà họ Giản có thể sừng sững không ngã ở Thủ Đô là bởi vì tổ tiên của Giản gia có tu sĩ tu đạo thành công, hơn nữa còn có thể xé rách hư không rời khỏi thế giới này, tuy thời gian đã xa xăm nhưng vẫn có đôi ba câu được lưu truyền lại cho nên mới khiến người của Thủ Đô xua như xua Vịt.
Giản gia nhờ phúc trạch của tiền bối nên Giản Nhu cho dù bị kết luận sống không qua tuổi mười sáu nhưng nhờ một viên đan dược mà kéo dài được thọ mệnh.
Hơn nữa tổ tiên gia chủ bặc tính ra chắt gái của mình sẽ có tiên duyên, có thể trở về với đại đạo, sau này dựa theo chỉ thị đã tính ra được người có bát tự tương hợp chính là Triệu Mục Phong, vì thế Giản Nhu phải từ bỏ mối tình đầu để kết hôn với Triệu Mục Phong.
Những hành động sau khi kết hôn của Triệu Mục Phong khiến bà càng khinh thường ông ta nhưng vì con mà Giản Nhu phải nhịn, cho đến lúc bà có thai liền lập tức rời khỏi nhà họ Triệu.
Đồng thời tìm người kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tiền Di để bà ta tìm tới nhà, tuôn ra chuyện Triệu Mục Phong nɠɵạı ŧìиɧ, mọi chuyện sau đó cũng đã phát triển theo dự đoán của bà.
Chỉ không ngờ Triệu Mục Phong lại đê tiện đến mức lấy Cha Mẹ của bà ra để uy hϊếp, bắt bà giao ra bí quyết trường sinh, bà chỉ có thể vứt bỏ những vật ngoài thân ngay lúc đó, chính là số đồ cổ mà nhà họ Giản vẫn luôn bảo tồn từ xưa đến giờ để lại hết cho ông ta, bà chỉ cần tiền, cũng hứa rằng sau này sẽ không quay trở lại, chỉ để lại một chiếc Hộp Trang Sức giải thích mọi chuyện với con gái.
Lấy sự hiểu biết của bà với Triệu Mục Phong, bà nói bà để lại Hộp Trang Sức cho con gái thì nhất định ông ta sẽ bảo quản cẩn thận, đồng thời nhất định sẽ tìm cách tìm tòi bí mật trong đó, điểm này xác thật đã bị Giản Nhu đoán trúng.
Sau đó Giản Nhu một mình nuôi nấng con gái, không còn bước chân về Thủ Đô cho đến lúc Cha Mẹ bà qua đời, còn lại bà không trở lại đây, nhưng thời gian mười năm nhà họ Tập hứa hẹn đã qua thành ra Triệu Mục Phong mới có thể tra được tin tức của Giản Đan, hơn nữa sắp xếp người đến tận nơi tìm rồi đón cô về.
Đây chính là nguyên nhân kiếp trước cô tới Thủ Đô nhưng lại không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào, bời vì lợi thế mà Mẹ cô tranh thủ được đã hết hạn, không biết Mẹ cô đã phải trả giá gì để đạt được thỏa thuận nữa, hàn quang chợt lóe qua hai mắt của Giản Đan.
Cất mấy bức thư đi, Giản Đan ngẩng đầu bắt đầu tinh tế cân nhắc, xem ra thể chất đặc thù của cô một nửa di truyền từ Mẹ cô một nửa có khả năng tới từ Phụ tộc, đây cũng chính là nguyên nhân hết lần này đến lần khác cô chịu đựng Triệu Mục Phong, tu chân là đi ngụy tồn thật chứ không phải đoạn tình tuyệt ái, lục thân không nhận, có những loại nhân quả phải tự mình gánh vác.
Giữa trưa sau khi ăn xong một bữa cơm trưa theo phong cách Tây vô cùng phong phú, Tôn Khải Lâm cùng với Ba của cô là Tôn Khánh Quốc đến tầng cao nhất của tòa nhà.
Dáng người Tôn Khánh Quốc hơi mập, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen, quần vải thoải mái cũng màu đen, một đôi giày da, một đầu tóc đen cắt ngắn, khi cười tươi trông khá giống Phật Di Lặc, hiện vẻ hòa ái dễ gần,
“Chào cháu Tiểu Giản, chú là Ba của Tôn Khải Lâm, rất vui khi được gặp cháu.”
“Chào chú Tôn, cháu cũng rất vui khi được gặp chú, những thủ tục cần thiết nếu đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi thì chúng ta không nên chậm trễ thời gian làm gì, chuyển nhượng càng sớm chú càng yên tâm.”
“Tốt! Tiểu Giản đại khí!”
Cổ phần được chuyển nhượng lại trong bầu không khí hữu hảo, sau khi hiệp nghị có hiệu lực, Chu Binh xác định tiền đã được chuyển khoản liền báo cho Giản Đan.
Giản Đan gật đầu, nhìn Tôn Khải Lâm, đối phương hiểu ý, ngay lập tức đưa một túi hồ sơ khác cho Giản Đan,
“Đây là báo cáo test mà cháu yêu cầu.”
“Tốt, cảm ơn chú Tôn cũng cảm ơn chị Tôn, cháu còn có một yêu cầu nho nhỏ nữa, đó là khi Triệu Mục Phong tìm mọi người bàn chuyện chuyển nhượng cổ phần vui lòng báo cho cháu biết, sau đó nửa ngày hãy báo cho ông ta biết việc chú đã mua lại số cổ phần trong tay cháu.”
Tôn Khải Lâm bắt tay cô: “Hợp tác vui vẻ!”
“Hợp tác vui vẻ!”