“Khi ấy ngoài việc sức khỏe kém ra thì Giản Nhu không có điểm nào có thể xoi mói, xinh đẹp, đoan trang, hào phóng, tính cách dịu dàng, học thức cao, có phong thái của một vị tiểu thư đài các thời cổ đại, khi bị Bác Sĩ kết luận không sống quá mười sáu tuổi cũng không khiến bà hận đời mà vẫn sống cuộc sống nhàn nhã qua ngày theo ý bản thân bà như trước.”
“Mãi cho đến khi bà vượt qua ngưỡng mười sáu tuổi thì ánh mắt của mọi người mới đổ dồn vào nhà họ Giản, một năm rồi hai năm, mãi cho đến khi Giản Nhu tròn mười tám tuổi, đủ tuổi trưởng thành thì những vị tinh anh của các thế gia như đã thương lượng sẵn với nhau vậy, bọn họ bắt đầu theo đuổi bà.”
“Nguyên nhân gì thì bọn chị vẫn chưa điều tra ra nhưng sau khi tổng hợp các loại tình báo lại, bên chị suy đoán có thể là vì sinh mệnh của Giản Nhu đã được kéo dài, tóm lại khi đó vẫn chưa là thời đại bùng nổ tin tức nên hơi khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, người Giản Nhu vẫn luôn tương đối thích khi ấy chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Tập.”
Tôn Khải Lâm nói xong dùng ngón tay chỉ về phía mấy tấm ảnh.
“Bọn họ quen nhau khoảng một năm, chuẩn bị kết hôn tới nơi thì nửa đường xuất hiện một tên Trình Giảo Kim – Triệu Mục Phong, không biết vì nguyên nhân gì mà ông ta lại rất được Ba của Giản Nhu yêu thích, sau đó năm Giản Nhu tròn hai mươi tuổi bà đã đính hôn với Triệu Mục Phong, không đến nửa năm thì tổ chức hôn lễ.”
“Khi ấy mọi người ai cũng kháo nhau rằng do lão gia tử nhà họ Tập không thích Giản Nhu, cộng thêm việc sức khỏe bà kém, khó có con nên mới phá hủy tình yêu của hai người họ, cũng có người nói do nhà họ Giản không muốn giao thoa với đệ nhất gia tộc thời bấy giờ, còn có tin đồn Giản Nhu cưới chạy bầu, tóm lại đồn đại xôn xao hết cả lên.”
“Sau khi kết hôn Giản Nhu vẫn mãi chưa có thai, thân thể bà thì ngược lại ngày càng khỏe mạnh, cho đến năm bà hai mươi hai tuổi năm ấy bà mang thai. Lúc này người nhà họ Giản vô cùng vui vẻ, thậm chí còn đón Giản Nhu về nhà họ Giản ở một thời gian để điều dưỡng thân thể.”
“Ngay lúc này có một người phụ nữ tên Tiền Di vác cái bụng bầu tới tìm Giản Nhu nói đứa bé trong bụng bà ta là của Triệu Mục Phong, cầu xin bà ấy cho đứa trẻ có cơ hội được nhập hộ khẩu khiến Giản Nhu bị động thai, suýt nữa sinh non, sau đó Triệu Mục Phong bị gọi về nhà họ Giản, khi con gái của Giản Nhu trăng tròn cũng là lúc bà ly hôn với Triệu Mục Phong, mang theo con gái chưa đủ trăm ngày tuổi cùng nhau biến mất khỏi Thủ Đô, thời gian sau đó không ai có thể tra được bất kỳ tin tức gì của hai mẹ con em cho đến lúc em về lại Thủ Đô.”
“Từ khi Giản Nhu rời khỏi Thủ Đô, Cha Mẹ của bà bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, không tham gia vào các hoạt động họp mặt hay xã giao, ba năm trước hai người lần lượt qua đời, tất cả tài sản của nhà họ Giản được chuyển tới danh nghĩa của Giản Nhu, Giản Nhu chỉ lộ mặt ở tang lễ của Cha Mẹ bà một lần, Triệu Mục Phong muốn ngăn bà lại nhưng vẫn không thể hẹn gặp được, Mẹ em là một người lý trí lại quyết tuyệt.”
“Trước đó nhà họ Triệu nhờ Triệu Mục Phong kết hôn với Giản Nhu mà phát triển toàn phương diện, chỉ ngắn ngủn mấy năm đã tiến vào vị trí thế gia hàng đầu ở Thủ Đô, Triệu Mục Phong cũng thuận lợi kế thừa nhà họ Triệu.”
“Nhưng sau khi Giản Nhu bỏ đi thì nhà họ Triệu bắt đầu suy tàn, người bình thường nhìn không ra chỉ có những gia tộc có độ mẫn cảm cao mới nhận ra Triệu gia nối nghiệp vô lực, hơn nữa làm việc không có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, bị đỉnh cấp gia tộc chán ghét, lần này ông ta xui xẻo khi con trai muốn đổi thận, nhà họ Tôn bọn chị lại muốn đoạt quyền.”
Nghe Tôn Khải Lâm nói chuyện đĩnh đạc, thuyết minh trật tự rõ ràng những chuyện cũ năm xưa, phảng phất như cô có thể nhìn lại cuộc đời của Mẹ cô, chỉ có điều cô vẫn còn nhớ lời Mẹ cô đã dặn, không nên tin vào những chuyện do người khác kể lại, cụ thể ra sao chỉ đương sự rõ nhất.
Giản Đan gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã nghiêm túc lắng nghe, “Lần này phía chị gây khó dễ không chỉ vì em thôi đúng không, ai đứng sau lưng mọi người thế?”
“Haha, Giản tiểu thư thông minh lắm, rất giống Mẹ em, là Tập gia.”
“A?”
“Cô bé không cần ngạc nhiên quá làm gì, đối với đàn ông mà nói đôi khi càng không chiếm được lại càng trân quý, bạch nguyệt quang khi chết sẽ biến thành nốt chu sa trước ngực, em cảm thấy trên đời này có chuyện gì mà không thể mua được bằng tiền hả? Đó chính là những chuyện mà người có chức quyền không muốn để cho em mua được, hiểu không?”
Giản Đan bừng tỉnh, thì ra là thế, nhưng mà kiếp trước cô đâu có được thiên vị gì đâu, vẫn phải chật vật bỏ chạy khỏi Thủ Đô mà.
Loại bỏ những nghi vấn này sau đó Giản Đan hiểu những gì muốn hiểu rồi nhìn Tôn Khải Lâm,
“Triệu Tử Hàn cần phẫu thuật đổi Thận, phía chị lại yêu cầu lấy số cổ phần trong tay Triệu Mục Phong để trao đổi, vậy thì phía chị nắm trong tay thông tin về quả Thận thích hợp hả?”
“Đại khái là vậy, Triệu Mục Phong đặt cược vào người em, cảm thấy Thận của em sẽ thích hợp để hiến tặng, tiếc là hai người bọn em không phù hợp cho nên chỉ có thể trông chờ vào phía chị.”
Giản Đan vươn tay cầm ly trà sữa lên nhấp một ngụm, vào miệng mềm mại như tơ lụa, mùi sữa thơm nồng, món đồ uống này cũng khá ngon. Ngẩng đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi:
“Chị còn thiếu bao nhiêu cổ phần nữa?”
“Nếu em bán toàn bộ số cổ phần trong tay em cho tụi chị thì thắng chắc.”
“Vậy thì em sẽ chuyển nhượng lại cho bên chị một nửa, phần còn lại mọi người nghĩ cách đi ha! Em không tin phía bên chị không có lén thu mua tán cổ.”
“Ok, vượt qua dự đoán của bên chị rồi, Ba chị sẽ trực tiếp giao dịch cổ phần với em.”
“Được, giá thì cứ lấy theo giá thị trường, mặt khác nguồn Thận bên chị cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng phải đổi thành Triệu Tử Du.”
“Hả? Nghe nói bọn người nhà họ Triệu đều đã làm test thử, không ai phù hợp hết mà.”
“Đó là do có người không muốn bọn họ phù hợp thôi, hãy làm kiểm tra lại, chị sẽ thu được kết quả không ngờ, chị cứ tin em.”