Trong nhà rất yên tĩnh chỉ có lá trà trong cốc do nước sôi nên đang từ từ giãn nở, chậm rãi xoay tròn.
“Nhị tiểu thư, mời cô chuẩn bị rồi đi với chúng tôi tới gặp Cha cô, mấy năm nay Cha cô không có tới đón cô là do Mẹ cô ngăn trở, mãi cho đến cách đây không lâu chúng tôi mới biết được tin cô đang sinh hoạt một mình nên chúng tôi mới nhanh chóng tới đây đón cô.”
Mặt Giản Đan không hề có biểu tình gì, lạnh nhạt nhìn Triệu Quản Gia với Trợ Lý ngồi đối diện, cô có thể thấy vẻ bề trên cùng sự khinh thường toát ra từ ánh mắt hai người bọn họ.
Giản Đan lễ phép cười mỉm, gật đầu nói:
“Tôi biết rồi, đúng lúc tôi cũng đang muốn hỏi vài chuyện của Mẹ tôi. Các anh đặt vé máy bay đi rồi tới đón tôi!”
Dứt lời đứng dậy giơ tay tiễn khách.
Hai người không ngờ sau một hồi im lặng lại chờ tới một câu như đang phân phó hạ nhân như vậy, Trợ Lý có vẻ khó chịu nhưng Triệu Quản Gia lại vô biểu tình, chỉ gật đầu nói:
“Tốt, Nhị tiểu thư, sau khi đặt được vé tôi sẽ liên hệ đến đón cô tới sân bay, vậy chúng tôi không quấy rầy cô chuẩn bị nữa.”
Nói xong quả quyết xoay người rời khỏi nhà của Giản Đan.
Mới vừa bước ra khỏi căn hộ thì người Trợ Lý đã vội vàng nói:
“Chú xem bộ dáng của cô ta kìa, tưởng mình là Nhị tiểu thư của Triệu gia thật đấy à, chỉ là đứa nhỏ nuôi bên ngoài thôi mà, nếu không phải do Thiếu Gia...”
“Câm miệng!”
Triệu Quản Gia quát lạnh tanh.
“Chuyện của nhà họ Triệu mà cháu có thể nói à, mau khép miệng cháu lại, nếu không phải do là bà con thì chú không có dẫn cháu theo đâu. Chú đã nói biết bao nhiêu lần rồi, ít nói nhiều xem nhiều làm, cho dù thân phận của cô ta có thấp thì cũng là huyết mạch của nhà họ Triệu, chúng ta không thể nào so được, người nhà họ Triệu có thể nói nhưng chúng ta không thể, nhớ chưa?”
“Cháu biết rồi, chú đừng giận, cháu hứa sẽ không có lần sau.”
Trợ Lý khép nép xin lỗi sau đó cùng Triệu Quản Gia rời khỏi tiểu khu Giản Đan đang ở.
Giản Đan đứng bên cửa sổ nghe bọn họ nói chuyện không sót chữ nào, thấy bọn họ đã bỏ đi Giản Đan mới xoay người bước vào phòng ngủ.
Xem ra mọi chuyện vẫn giống như kiếp trước, bản thân cô chỉ được xem như vật chứa, có điều lần này cô sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như trước, có những thứ cô phải đích thân đến lấy lại.
Thần thức chợt lóe vào không gian, đây là lần đầu tiên chính thức tu luyện sau khi tẩy tinh phạt tủy, Giản Đan không dám qua loa cho dù chỉ một chút.
Sau khi tiến vào không gian liền bước vào trúc ốc ngay lập tức, người ngồi trên đệm hương bồ, thả lỏng toàn thân, để tư tưởng trống không, hô hấp chậm rãi biến nhẹ hình thành quy luật, theo quỹ đạo hô hấp của Giản Đan linh khí bắt đầu từ từ quay chung quanh người cô, tựa hồ biến thành một cái kén năm màu bao vây lấy cô.
Các chùm linh khí năm màu nhanh chóng thấm qua da tiến vào kinh mạch, chậm rãi hội tụ thành một sợi tơ, du tẩu dọc theo kinh mạch chủ cuối cùng tụ lại ở đan điền, khi đan điền bị các chùm ánh sáng năm màu lấp đầy thì bỗng nhiên “Đùng” một tiếng chấn động, sau khi linh khí rung chuyển thì bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, Giản Đan cũng hoàn thành dẫn khí nhập thể.
Giản Đan lắc mình ra ngoài vào phòng tắm rửa sạch lớp cáu bẩn màu xám trên người, sau đó lại ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ lần nữa, thần thức chìm vào thức hải tiến vào phần Luyện Khí của “Thiên Địa Hỗn Độn công pháp”, ý thức chìm sâu vào đó: Thiên địa vạn vật sinh ra từ hỗn độn sau đó diễn sinh ra ngũ hành, vòng đi vòng lại tắc sinh ra vạn vật.
Sau khi tìm hiểu thấu triệt pháp quyết Giản Đan chính thức tiến vào trạng thái tu luyện.
Giai đoạn Luyện Khí thật ra chính là giai đoạn đặt nền móng, ngoài việc phải đả thông, rèn luyện kinh mạch chủ thì các kinh mạch nhánh cho dù nhỏ cũng phải đả thông, mở rộng từ từ để chúng nó có thể cất chứa càng nhiều linh khí càng tốt, lúc đấu pháp mới có thể kiên trì lâu hơn người khác được.
Giản Đan coi việc tu luyện như một cuộc rong chơi vui vẻ, vận chuyển công pháp đả thông kinh mạch chủ khắp toàn thân, sau khi đả thông thì toàn bộ ngũ sắc linh khí nhảy vào thân thể cô, “Ầm ầm ầm” tiếng đột phá vang lên liên tiếp trong cơ thể.
Giản Đan nâng cao tinh thần, hăng hái tiến thẳng về phía trước đột phá đến Luyện Khí tầng sáu rồi mới ngừng lại không tiếp tục đánh sâu vào tầng bảy, Giản Đan yêu cầu lắng đọng lại một thời gian.
Đồng thời Giản Đan lục lại trong trí nhớ cơ duyên mà bản thân cô đã đạt được ở Lục Phong bí cảnh của Tu chân giới là “Băng Cơ Ngọc Cốt Ma Thể Quyết” ra, dự tính sẽ tu luyện bộ rèn thể công pháp này, sau khi đầm chắc cơ sở mới bước vào giai đoạn tiếp theo.
Lúc ra khỏi Không Gian đã là buổi tối, bầu trời đầy sao, ánh trăng treo đầu cành, lại là một tối trăng tròn nữa trôi qua, Giản Đan thở dài, không biết khi nào cô mới có thể có một mái nhà hoàn chỉnh.
Lắc đầu vứt bỏ hết những suy nghĩ này đi, Giản Đan biết hành trình đến Thủ Đô sắp tới sẽ không hề đơn giản, có một số việc yêu cầu cô phải xử lý.
Giản Đan lấy di động ra, lúc này sắp rạng sáng nhưng cô không thèm để ý điểm này, bắt đầu nhớ lại cách sử dụng từ sâu thẳm trong ký ức tiến hành xử lý chuyện vụn vặt quanh mình.
Mặt Trời mọc lên từ phía chân trời, Giản Đan cũng không lãng phí thời gian, khoanh chân ngồi xếp bằng mặt hướng về phía Mặt Trời hấp thu mây tía từ phương đông, tuy rằng nó thật mỏng manh nhưng tích lũy lâu ngày sẽ chất biến, có lợi cho tu hành.
Buổi sáng 8 giờ tiếng gõ cửa đúng giờ vang lên, Giản Đan kéo vali hành lý, cầm lấy chìa khóa nhà, nhìn một vòng không gian xung quanh căn phòng nơi cô sống mười sáu năm kiếp trước, đồ vật đáng giá kỷ niệm trong phòng đều đã được thu vào Không Gian, trong phòng chỉ còn lại một vài món đồ dùng để lại người mua sử dụng.
Mở cửa ra, không hề bất ngờ khi nhìn thấy Triệu Quản Gia và Trợ Lý, hai người tỏ vẻ nho nhã lễ độ như nhau:
“Nhị tiểu thư, chúng tôi tới đón cô, đã đặt vé chuyến bay lúc 10 giờ, phải làm thủ tục với kiểm tra hành lý ở hải quan nên chúng ta phải đến Sân Bay sớm.”
Giản Đan gật đầu, kéo vali hành lý ra ngoài, khóa cửa, đặt chìa khóa nhà dưới thảm lót sàn trước cửa, đứng dậy ý bảo bọn họ dẫn đường, Triệu Quản Gia thông minh không có hỏi nhiều.
Ánh mắt Trợ Lý tỏ vẻ nghi hoặc nhưng lần này không có lắm miệng hỏi, nhận lấy vali hành lý nặng trĩu từ tay Giản Đan bước ra ngoài, bên ngoài đang đỗ một chiếc xe thương mại, ba người theo thứ tự lên xe, chiếc xe vững vàng chạy về hướng Sân Bay.
Triệu Quản Gia sắp xếp hành trình khá chu đáo và hoàn hảo, sau khi đăng ký xong thì Giản Đan ăn cơm, đúng giờ lên máy bay, thời gian bay hai tiếng đồng hồ Giản Đan đều ngủ, không có thắc mắc hay câu hỏi gì về chuyến đi tới Thủ Đô này, cũng không hề tỏ ra lo lắng hay thấp thỏm.
Điểm này đã khiến Triệu Quản Gia chú ý, rốt cuộc chỉ là một thiếu nữ mới mười tám tuổi lại lần đầu đi xa, đến gặp người cha mà mình chưa từng gặp mặt lại không hề có bất kỳ nghi vấn nào, cũng không có vẻ kích động gì khiến ông ta nghi ngờ về biểu hiện của vị Nhị tiểu thư này.
Máy Bay hạ cánh ở Thủ Đô vào lúc giữa trưa, nhóm Giản Đan và Triệu Quản Gia vừa ra khỏi Sân Bay đã được một chiếc xe hơi màu đen đón, sau khi mọi người lên xe chiếc xe chạy thẳng một đường đến khu biệt thự nhà giàu ở đây.