Kiếp trước chính bản thân Đỗ Yên Nhiên quấn quít lấy Giản Đan với lý do chúc mừng sinh nhật để đòi được lấy một món đồ trang sức, kiếp này không biết cô ta định diễn cái gì nhưng mà Giản Đan sẽ không thay đổi lời diễn cùng với quỹ đạo hành động của cô:
“Yên Nhiên, cậu là bạn thân nhất của tôi hơn nữa hôm nay lại là sinh nhật của cậu, tôi vẫn chưa chọn quà gì cho cậu nên coi như đây là quà sinh nhật cậu thay cho tấm lòng của tôi.”
Giản Đan đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ “bạn thân nhất” khiến Đỗ Yên Nhiên hơi mất tự nhiên, sau đó mới gật đầu nói:
“Hiển nhiên là tôi khẳng định luôn suy nghĩ cho cậu rồi, cậu đừng chê tôi nhiều chuyện nhé. Còn chưa biết thái độ của Triệu gia thế nào nên cậu phải giữ lại vài thứ để phòng thân, có khả năng bọn họ sẽ chướng mắt mấy thứ này nhưng đối với những người xuất thân từ gia đình bình dân như chúng ta thì lại rất quan trọng, ít nhất thì sau này khi cậu vào đại học, đi làm hay yêu đương đều yêu cầu cơ sở kinh tế.”
Giản Đan cười: “Cậu còn nhỏ mà hiểu được nhiều ghê.”
Đỗ Yên Nhiên bĩu môi, ra vẻ dễ thương:
“Cũng do Mẹ tôi ngày nào cũng niệm như niệm kinh suốt nên không muốn biết cũng phải biết ấy chứ, có một loại lo lắng tên là lo lắng của Mama nên cậu cần thiết phải chịu đựng.”
Rồi như đột nhiên mới nhớ ra Mẹ của Giản Đan đã mất nên mới vội vàng ngậm miệng sau đó thân mật lắc lắc cánh tay Giản Đan:
“Đừng lo, tới đó nếu không thuận lợi thì mình về lại đây, ở đây toàn là bạn bè hàng xóm từ bé của cậu, tôi nhất định sẽ luôn đồng hành cùng cậu mà.”
Giản Đan tin những lời này là lời nói thật tại vì nếu muốn đoạt cơ duyên của cô thì cô ta phải ở bên cạnh cô mới được.
Đỗ Yên Nhiên nắm lấy tay của Giản Đan tay nói một cách chân thành:
“Thế này đi! Giản Đan, cậu cứ coi như đây là lòng tham của tôi, bộ trang sức này cứ để hết ở chỗ tôi. Thứ nhất, chúng nó là một bộ nếu tách lẻ ra thì không hay, nó là di vật của Mẹ cậu nên để tôi cất giữ giúp cậu chứ tôi không lấy đâu; thứ hai là hành trình tới Thủ Đô lần này của cậu tôi chả yên tâm chút nào, lỡ như có chuyện gì thì cũng còn đường lui ở đây cho cậu, bộ trang sức này nhìn có vẻ là có giá trị á, cậu coi như chúng nó là đồ bảo hiểm đi ha! Cuối cùng quan trọng nhất chính là có đồ làm con tin ở đây thì nhất định cậu phải về đây!” Một phen khẳng khái không hề có ý gì khác, rất có sức thuyết phục, có tâm tình lo lắng cho bạn của thiếu nữ mới lớn, cũng có sự cưỡng từ đoạt lí của cô gái được nuông chiều cùng với sự cố chấp kỳ cục nhưng lại không khiến người khác khó xử.
Còn Giản Đan tất nhiên là cô đã biểu diễn vô cùng hoàn hảo sự thấp thỏm, không tự tin cùng với chút quật cường nhỏ nhoi của một thiếu nữ cô đơn lẻ loi, một mình đối mặt với tương lai mờ mịt.
Vừa là bạn thân vừa là người bạn duy nhất bên cạnh để mình dựa vào cho nên ý kiến của Đỗ Yên Nhiên rất dễ dàng được tiếp thu.
Giản Đan tỏ vẻ chần chờ, giả vờ cúi đầu trầm tư, đồng thời lấy tay vuốt ve hộp gỗ biểu hiện thái độ tiếc nuối cùng sự do dự, khóe mắt vẫn luôn chú ý động tác của Đỗ Yên Nhiên, cô ta bất chợt nắm chặt hai tay mà không tự biết, tiếc lộ sự khẩn trương của cô ta.
Giản Đan ngẩng đầu dường như đã có quyết định, khẽ gật đầu.
Đẩy hộp trang sức vào trong tầm tay với của cô ta, Đỗ Yên Nhiên thở phào sau đó nắm tay Giản Đan nói:
“Giản Đan, cậu không cần phải lo lắng quá làm gì, dù sao thì bọn họ cũng là người thân của cậu, có chuyện gì cũng dễ giải quyết, đừng khiến bản thân khó xử, có đôi khi được cái này thì phải mất cái kia.”
Một câu mang hai nghĩa của cô ta Giản Đan nghe hiểu bởi vì kiếp trước bản thân cô đúng là đã đánh mất một thứ quan trọng mới đổi được an bình cho mình, người duy nhất hiểu rõ chắc chỉ có mình Đỗ Yên Nhiên.
Giản Đan gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy về phòng ngủ bắt đầu thu dọn hành lý, lần này không phải giả vờ mà cô biết không lâu sau sẽ có người tới, lần này đúng thật là người của Triệu gia mà không phải lý do cô qua loa lấy lệ Đỗ Yên Nhiên.
Đỗ Yên Nhiên giúp đỡ sắp xếp mấy bộ quần áo cùng với đồ dùng tắm rửa, lại ngồi với cô thêm một lúc để cảm xúc của cô hồi phục sau đó xác nhận nhiều lần rằng cô đã bình tĩnh rồi mới cầm chiến lợi phẩm đi về.
Sau khi tiễn Đỗ Yên Nhiên về Giản Đan nhẹ nhàng thở ra, ít nhất một thời gian ngắn sau này Đỗ Yên Nhiên sẽ không lại dây dưa không dứt.
Trong lúc cô ta cho rằng bản thân vẫn đang đi đúng quỹ đạo đã định sẵn thì khi có chút sai lệch nhỏ sẽ không khiến cô ta nghi ngờ, cô ta chỉ sẽ nghĩ do cô ta lợi dụng những điều cô ta biết trước về tương lai để đạt được cơ duyên nên mới khiến tương lai cải biến mà thôi.
Kiếp trước Đỗ Yên Nhiên chỉ có được đôi khuyên tai, kiếp này cô ta có đủ bộ trang sức Bạch Ngọc Lan, cơ duyên tới tay sẽ sợ hãi lại mất lần nữa nên tự nhiên sẽ không lại chủ động tiếp cận Giản Đan.
Sau khi Giản Đan trọng sinh cô cũng từng suy nghĩ vì sao Đỗ Yên Nhiên có thể nhận chủ đồ vật của Giản gia.
Trước kia cô cho rằng do quầng sáng của nữ chính nhưng hiện tại cô suy đoán Đỗ Yên Nhiên chắc là hậu nhân của Ngô Phàm.
Con gái của ông ta gả ra ngoài, trải qua không biết bao nhiêu đời huyết mạch đã pha loãng nhưng vẫn còn sót lại chút huyết mạch của Giản gia nên mới có thể nhận chủ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây mà thôi.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận Giản Đan cười khẽ, tiếp theo đây sẽ có một trận chiến ác liệt muốn đánh nên cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức.
Hiện tại với cô thì Triệu gia vẫn như một con quái vật khổng lồ nên nếu muốn rút dây động rừng thì phải sớm trù tính một số việc mới được, chứ nếu không cô sẽ rất bị động.
Đang lúc Giản Đan suy nghĩ xuất thần thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.