Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn

Chương 11

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Beta: Rya

Nhà ăn số một ở trong trường học, đi một chuyến cũng không tốn thời gian gì, các sinh viên cũ muốn xác định bên trong rốt cuộc có ngon như thế không dồn dập quyết định tự mình đến xem.

Trước đây lúc mới vừa khai giảng nhà ăn số một nào có hơi người, dẫn đến những nhân viên làm việc khác trong nhà ăn đều cảm thán.

Tuy rằng chuyện làm ăn tốt nhất trong nhà ăn là ô cửa số bảy, nhưng những ô cửa khác thật sự không đố kị.

Dù sao không nói tới tình hình hiện tại của nhà họ Lâm đã không dễ dàng, nếu nói thật, thì chuyện làm ăn của ô cửa số bảy tốt cũng không phải cướp của bọn họ, trái lại cũng nhờ kéo nhân khí khiến cho việc làm ăn của bọn họ tốt hơn năm ngoái và học kỳ trước một chút.

Theo người ăn cơm phần càng lúc càng nhiều, hàng cũng càng ngày càng khó xếp, còn những sinh viên mới từng đăng bài lên diễn đàn trước đó đều hối hận, đặc biệt là lúc bắt đầu kỳ quân sự, bọn họ hoàn toàn không có cách nào xếp hàng sớm.

So với những sinh viên mới, đám sinh viên hậu tri hậu giác phát hiện nhà ăn số một luôn không ngon lại có một ô cửa sổ mỹ vị thì cảm thấy hết sức vui mừng, chỉ cần điều kiện cho phép, đến giờ cơm sẽ đến sớm xếp hàng ăn cơm phần.

“Những ngày tháng này đúng là không có cách nào trải qua, rốt cuộc là ai phát minh ra huấn luyện quân sự vậy?”

“Tôi có thể chịu đựng kỳ quân sự, nhưng không được ăn cơm phần ngon miệng thì thật sự không nhịn được.”

“Tôi thấy đã có người đi về phía nhà ăn số một, nhất định là đi xếp hàng sớm.”

Giờ chưa tới mười một giờ, các sinh viên tạm thời được nghỉ ngồi dưới bóng cây, khi nhìn các đàn anh đàn chị đi về phía nhà ăn, trong mắt tràn ngập ước ao ghen tị.

Rốt cục đợi đến lúc huấn luyện viên nói giải tán, những sinh viên mới mặc quần áo ngụy trang trong nháy mắt bứt tốc trăm mét tiến lên phía trước, cảm thấy mệt mỏi cả ngày trời, cần gấp mỹ thực của ô cửa số bảy bù đắp cho bản thân.

Huấn luyện viên đứng ngay đó đầu tiên là sững sờ, lập tức hơi nhíu mày, cảm thấy xem ra buổi sáng bọn họ còn chưa đủ mệt, buổi chiều có thể tiếp tục huấn luyện thêm.

Theo rất nhiều quần áo ngụy trang tràn vào nhà ăn số một, trong nhà ăn thoáng chốc náo nhiệt lên.

Lâm Sở Trì đang xào mấy nồi trứng xào cà chua đưa đến trước cửa sổ thì nhìn thấy bọn họ, bèn lấy canh đậu xanh đã sớm nấu xong ra.

Ngày hôm qua là ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, những sinh viên mới vừa mệt vừa đói, kết quả đi tới nhà ăn nhìn thấy một hàng dài trước ô cửa số bảy, cảm thấy không được ăn cơm, bọn họ không nhịn được tố khổ với cô.

Lâm Sở Trì cũng hết cách, dù sao cô cũng không thể không cho sinh viên cũ tới dùng cơm, hơn nữa cho dù không có sinh viên cũ, nhiều sinh viên mới như thế muốn dựa vào một mình ô cửa của cô để ăn no cũng không thể, đều sẽ có sinh viên mới không ăn được.

Thậm chí cho dù cô đồng ý xào thêm nhiều món ăn vì những sinh viên mới cũng vô dụng, huấn luyện quân sự buổi chiều cũng không đợi người, những sinh viên mới cũng không dám chậm trễ.

Chính vì như thế, sáng sớm hôm nay cô đã bắt đầu chuẩn bị canh đậu xanh, muốn cho những sinh viên mới chút an ủi.

“Huấn luyện quân sự cực khổ rồi, chị nấu canh đậu xanh, muốn uống có thể đến uống một chén giải khát, không cần quẹt thẻ.”

Lâm Sở Trì nói xong thì tiếp tục về trước cửa sổ làm việc, để lại tiếng hoan hô của những sinh viên mới.

“Cám ơn chị gái nhỏ.”

“Chị gái nhỏ ơi, chị thật tốt.”

Ăn cơm trưa thêm thời gian nghỉ ngơi chỉ chưa tới hai tiếng, thấy đội ngũ đứng xếp hàng dài như vậy, không ít sinh viên mới từ bỏ buổi trưa ăn cơm phần vốn có chút thất vọng, lúc biết có canh đậu xanh uống trong nháy mắt lại sung sướиɠ.

Kỳ thực mỗi nhà ăn đều không thiếu canh đậu xanh uống, bọn họ vui sướиɠ như thế chủ yếu vẫn là xuất phát từ tin tưởng tay nghề của Lâm Sở Trì.

Sinh viên mới đầu tiên cầm chén tới mở nắp thùng, trong canh đậu xanh nhẹ nhàng khoan khoái mang theo hơi thơm ngọt thoáng chốc bay ra, chỉ ngửi thôi cũng làm cho người ta cảm thấy thời tiết nóng bức tiêu tan đi không ít.

“Món canh đậu xanh này nhất định ngon nhưng sao bên trong lại có rong biển?”

Sinh viên đầu tiên múc canh còn chưa kịp khen đã kinh ngạc, nghi ngờ Lâm Sở Trì có phải đã nấu sai nguyên liệu rồi không.

“Trong canh đậu xanh vốn có rong biển, có gì phải ngạc nhiên.Cậu uống hay không, đừng chiếm vá múc canh.”

Bên cạnh có một sinh viên khác dứt lời, trong lòng sinh viên cầm vá múc canh vẫn cảm thấy đậu xanh và rong biển thực sự chẳng có chút liên quan gì với nhau, nhưng tay cũng rất thành thật múc nửa chén, quyết định nếm thử trước.

Mà sinh viên xếp hàng đằng sau cũng chia thành hai nhóm, một nhóm cảm thấy trong canh đậu xanh có rong biển quả thực rất kỳ lạ, một nhóm lại giải thích thay Lâm Sở Trì, tỏ vẻ bọn họ toàn nấu như thế, vừa giải khát lại vừa ngon.Canh đậu xanh rong biển

Rất nhanh đã có người uống được canh đậu xanh, dù cho là người quen thêm rong biển hay là không có thói quen thêm rong biển đều sáng mắt lên.

“Thật thần kỳ, rong biển thêm vào trong canh đậu xanh mùi vị vẫn rất ngon.”

“Oa mở ra cách uống mới, uống ngon như thế, về nhà cũng phải nói mẹ tớ nấu cho.”

“Rong biển của chúng ta toàn dùng để trộn rau hoặc là hầm canh thịt, mới biết còn có thể nấu canh đậu xanh.”

“Thế mà chỉ có chúng ta thắc mắc sao lại nấu thế, nhưng mà vẫn phải nói, chị gái nhỏ nấu ngon thật, còn ngon hơn chè của mấy quán kia bán.”

“Thật, chỉ riêng chén canh đậu xanh này, ở chỗ chúng tớ mà mở quán chè nhất định bán rất đắt.”

Canh đậu xanh trong veo vô cùng giải khát, đậu xanh ăn vào cảm giác bùi bùi, rong biển mềm mà không dai.

Rất nhiều người uống canh đậu xanh chỉ thích canh thuần túy, nhưng lúc này lại cầm chén đựng đậu xanh và rong biển ăn không còn một mống, còn chưa hết thòm thèm.

Người trước đó múc canh đậu xanh càng hối hận vì chỉ múc nửa chén, hiện tại chỉ có thể xếp hàng một lần nữa, còn không chắc có thể tới lượt hay không.

Những sinh viên cũ mua cơm bên cạnh nghe thấy bọn họ khen canh đậu xanh, không nhịn được hỏi Lâm Sở Trì tại sao bọn họ không có canh đậu xanh uống.

Lâm Sở Trì còn chưa nói, những sinh viên mới vội vàng nói: “Các anh chị đều có cơm ăn còn chưa đủ sao?”

“Đúng thế, chúng em huấn luyện mệt như thế, chị gái nhỏ nấu ít canh đậu xanh cho thì làm sao?”

“Nói vậy ai chưa từng huấn luyện quân sự, năm ngoái bộ anh không huấn luyện quân sự à?”

“Ai bảo chúng em may mắn, năm nay gặp được chị gái nhỏ.”

Lâm Sở Trì nghe thấy âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, sợ bọn họ ầm ĩ, đến trước cửa sổ nói: “Bên ngoài nóng như thế, các em ấy huấn luyện rất mệt, cho các em ấy uống canh đậu xanh trước, chờ kỳ huấn luyện kết thúc chị sẽ nấu tiếp, đến lúc đó tới trước được trước, có được không?”

Nghe được giọng nói ôn hòa của cô, sinh viên cũ không nói gì nữa, dù sao tuy rằng ngưỡng mộ những sinh viên mới huấn luyện quân sự có đãi ngộ này, nhưng nghĩ tới cũng chỉ có thừa dịp huấn luyện quân sự, những sinh viên mới mới không có cách nào đến xếp hàng sớm ăn cơm giống như bọn họ, trong lòng lại cân bằng.

“Em muốn một phần cơm thịt xào đậu đũa ngâm.”

Có lẽ là vì trả thù, sinh viên cũ kế tiếp quẹt thẻ mua cơm cố ý lớn tiếng nói.

Món cơm thịt xào đậu đũa ngâm xuất hiện là bởi vì ngày hôm qua có học sinh mới nói với Lâm Sở Trì, huấn luyện quân sự quá mệt mỏi không thấy ngon miệng, muốn ăn thức ăn khai vị dạ dày, cô nghĩ đến trong nhà còn có đậu đũa ngâm hồi hè, hôm nay cố ý lấy ra.

Đậu đũa chua giòn và thịt xào thơm ngát, thêm một ít ớt, khai vị lại ngon, mặc dù là mùa hè cũng có thể ăn một chén to, đáng tiếc nhìn hàng dài này, sinh viên mới có thể ăn e là không nhiều.

“Đậu đũa ngâm ăn thật ngon, thịt cũng thơm, tại sao có thể có món thịt xào đậu đũa ngâm ngon như vậy?”

Sinh viên cũ nhận được cơm không nhịn được xúc một miếng, vốn muốn cố ý khiến sinh viên mới thèm thuồng, kết quả ăn xong thì khen ngợi từ nội tâm.

Vị chua của đậu đũa vừa đủ, thêm vào hơi cay khiến người ta ăn một miếng là không dừng được, lại phối hợp với thịt xào và cơm, từ vị giác đến dạ dày đều là một sự hưởng thụ.

“Canh đậu xanh quá ngon, trong veo ngon miệng, cảm giác như uống xong cả người đều thoải mái hơn nhiều.”

“Đậu xanh cũng ngon nữa, bùi bùi béo béo, đậu cực kỳ thơm.”

Những sinh viên mới cũng không cam lòng chịu thua, nâng canh đậu xanh khen lấy khen để.

Lâm Sở Trì xào xong một nồi thức ăn đưa đến trước ô cửa, nhìn thấy hành động trẻ con của bọn họ, trong mắt hiện lên ý cười.

Những sinh viên mới uống xong canh đậu xanh, hơi lưu luyến liếc nhìn ô cửa số bảy, nhưng vẫn chỉ có thể xoay người đến ô cửa khác ăn tùy tiện vài món.

Hết cách rồi, buổi chiều còn phải huấn luyện, không ăn no nào có sức, hơn nữa hiện tại ăn cơm thật nhanh, nói không chừng còn có thể về ký túc xá nghỉ ngơi.

Còn cơm phần chỉ có thể để buổi chiều chạy nhanh hơn, xem có thể ăn được không.

Người xếp hàng thực sự rất nhiều, cũng chỉ có sinh viên mới vọt tới nhanh nhất mới có hi vọng ăn được cơm phần, phần lớn người tính xếp hàng đều từ bỏ.

Điền Điềm cũng là một thành viên trong đó, cô ấy chạy chậm, đừng nói xếp hàng ăn cơm, thậm chí canh đậu xanh cũng xếp ở sau, suýt chút nữa không uống được.

Cô ấy nâng chén uống một hớp, thoáng chốc bị vị trong veo và vị ngọt chinh phục, cảm thấy mệt nhọc cả buổi sáng đều được an ủi.

So với những người chỉ biết khen ngon, đầu lưỡi cô ấy lợi hại hơn một chút, mơ hồ nếm ra một chút vỏ cam thơm ngát.

Thật ngon!

Lúc cô ấy nhớ lại dư vị trong miệng, chuẩn bị tìm một nơi ngồi xuống từ từ uống, cách đó không xa nhìn thấy bóng dáng của chị họ, trên mặt thoáng lộ ra nụ cười.

“Là cơm thịt xào đậu đũa ngâm, em cũng muốn ăn.”

Với chị họ mình thì cũng không cần khách sáo, Điền Điềm thấy trước mặt cô ấy là đĩa cơm phần nóng hổi, mang theo chút vui vẻ nói.

“Em huấn luyện khổ cực như vậy, làm sao có thể ăn cơm phần, lấy thẻ của chị ăn ít đồ ngon đi.” Chị họ Điền Điềm đẩy thẻ ăn cơm của mình qua nói.

“Vậy em nói với dì, nói chị trơ mắt nhìn em bị đói, đến cơm cũng không nỡ cho em ăn một miếng.”

“Ai không nỡ cho em ăn, thẻ cũng cho em rồi, mặc sức quẹt.”

“Nhưng người ta huấn luyện cả buổi sáng, mệt đến mức không muốn ăn gì, muốn ăn khai vị thôi, chị ơi, chị gái tốt, chị còn có yêu em không.”

“Đừng khiến người ta buồn nôn.” Ngoài miệng chị họ Điền Điềm ghét bỏ, cuối cùng vẫn lấy một cái chén cho cô ấy, chia một nửa cơm cho cô ấy.

Kỳ thực cũng không phải cô ấy không muốn lấy thêm một phần cơm cho em họ, thật sự là cơm phần của ô cửa số bảy quá quý hiếm, mọi người chỉ có thể tự ra quy tắc ngầm.

Nếu không tất cả mọi người đều mua cơm về, nếu một người mua cho toàn bộ ký túc xá, thậm chí một người mua cho cả lớp, những người xếp hàng phía sau sẽ không có cơm ăn.

Chia cơm xong, cô ấy cảm thấy không thể chia uổng phí, vì vậy nói: “Cho chị nếm thử canh đậu xanh của em.”

Điền Điềm cắn đậu đũa ngâm vừa giòn vừa ngon, ngon hơn cả đậu đũa ngâm từng ăn trước đây, đậu thể không biết xấu hổ không cho cô ấy nếm thử, thế nhưng vẫn nhắc nhở: “Chị uống ít thôi, em còn chưa uống đủ.”

“Đến cơm của chị cũng chia em một nửa, thế mà một miếng canh đậu xanh em còn không nỡ cho chị uống.”

Chị họ Điền Điềm nói xong cũng uống một hớp to, lập tức khen ngợi: “Uống ngon, so ra thì cảm thấy trước đây uống canh đậu xanh đều không xứng gọi là canh đậu xanh, hồi chị huấn luyện đâu có chuyện tốt này.”

Bạn cùng phòng của cô ấy quả thật hơi tò mò với canh đậu xanh, nhưng dù sao không phải em họ mình, cũng không thể không biết ngại mà nói nếm thử.

Nhưng mà, bạn bè cùng phòng cũng không nghĩ tới, các cô ấy ngại không nếm canh đậu xanh, chị họ Điền Điềm lại không biết xấu hổ mà cướp cơm trong chén bọn họ, còn lấy cái danh là chia sẻ giúp đỡ các cô ấy, tránh cho các cô ấy mập lên.

“Vậy tớ còn phải cám ơn cậu đấy.”

“Không cần cám ơn, thay bạn cùng phòng mập lên, tớ việc nghĩa chẳng từ, cho tớ ăn miếng trứng gà đi.”

“Nằm mơ đi em.”