Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn

Chương 10

Beta: Rya

“Không thiếu người múc cơm, chỉ thiếu người tới dùng cơm.”

Trước khi Lâm Sở Trì xuyên qua, cô tiếp xúc tương đối ít với bạn cùng lứa tuổi, sau khi xuyên qua đối mặt với một đám sinh viên đại học nhiệt tình cởi mở, dù sao cũng bị cảm hoá một chút.

Tuổi của cô cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, hiện tại cũng có thể đáp lại một câu đùa giỡn.

“Xếp hàng dài như thế, đâu có thiếu người ăn cơm, rõ ràng thiếu người múc cơm hơn.”

Lâm Sở Trì cười lắc đầu một cái, không trả lời nữa, xách hộp giữ nhiệt đi ra khỏi nhà ăn thật nhanh.

Khi tới cửa, có sinh viên thấy cô thì vội vàng dừng bước: “Không phải chứ, hôm nay ô cửa số bảy nghỉ sớm thế á?!”

“Chị gái nhỏ, chị đi đâu thế em còn chưa ăn cơm nữa.”

“Sớm như vậy đã không còn cơm ăn.”

Lâm Sở Trì thấy điệu bộ mình đi rồi thì không còn cơm ăn của họ, mở miệng nói: “Chị có việc phải đi ra ngoài một chuyến, đã nấu đồ ăn hết rồi, các em cứ đi mua là được.”

Biết được còn có cơm ăn, bọn họ thở ra một hơi dài sau lập tức chạy vào trong nhà ăn.

Lâm Sở Trì nhìn theo bọn họ chạy thẳng về phía trước cửa sổ của mình thì cô tiếp tục đi ra ngoài trường.

Có lẽ là biết cô rời nhà ăn sớm, những sinh viên trước ô cửa số bảy trước cửa sổ ở ngoài những sinh viên kia ra thì đều có chút lo lắng, chỉ lo lúc tới lượt mình thì đã không còn thức ăn.

Vì vậy, có một người mua hai phần cơm còn khiến người phía sau oán giận.

“Mua cơm về cho người khác có nghĩ tới tâm tình của những người nhọc nhằn khổ sở xếp hàng như chúng tôi hay không?”

“Đúng thế, bình thường cũng thôi đi, hôm nay chị gái nhỏ không ở đây, bán hết đồ ăn sẽ không còn, còn mua cơm giùm thì không quá công bằng đối với những người tự mình xếp hàng như chúng ta.”

“Mua cơm giùm cũng phải nhìn tình huống chứ?”Thấy mình sắp khiến nhiều người tức giận, chàng trai mua hai phần cơm quay đầu giải thích: “Đây là một mình tôi ăn.”

“Một phần đã nhiều lắm rồi, hai phần thì cậu có thể ăn hết à?”

“Lượng cơm bình thường của tôi rất lớn, cơm phần này quá ngon, một phần thì tôi ăn không đủ no.” Đương nhiên, kỳ thực ăn hết hai phần cậu ta sẽ hơi no, nhưng cậu ta sẽ không nói câu thà no chứ không chịu đói cho mọi người nghe.

Quả nhiên, chân thành vĩnh viễn là tuyệt chiêu tất sát, nghe cậu ta nói như vậy, người mở miệng trước đó hơi xấu hổ, dồn dập xin lỗi cậu ta.

“Thật ngại quá.”

“Không có gì, tôi như vậy quả thật đã chiếm một phần cơm.”

“Nào có, cậu xếp hàng tự quẹt thẻ của mình ăn, đây là phải mà, lượng cơm của mỗi người không giống nhau, có thể hiểu được.”

Lúc bầu không khí của nhà ăn từ oán giận đến hài hòa, Lâm Sở Trì đã ngồi xe tới bệnh viện.

Bên trong bệnh viện, khi cha Lâm mẹ Lâm nhìn thấy con gái, trên mặt họ đều theo bản năng lộ ra nụ cười.

“Ai ya, con ăn cơm chưa?”

Trước tiên hai vợ chồng quan tâm hỏi một câu, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, mẹ Lâm mới kéo cô ngồi xuống nói: “Không phải nói không cần thường xuyên lại đây à, con ở nhà ăn cũng rất mệt, rảnh rỗi thì nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Con không mệt, buổi chiều nấu canh thuận tiện ghé thăm cha mẹ một lát.”

Cha Lâm mẹ Lâm không muốn con gái quá khổ cực, nhưng canh cũng đã đưa đến, đương nhiên không thể lãng phí.

Lúc mở hộp giữ nhiệt ra, mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt bay khắp phòng bệnh.

May mà có hai người bệnh khác trong phòng đã xuất viện ngày hôm qua, còn một người cũng không ở phòng bệnh, nếu không e là lại thèm thuồng.

“Con gái của cha hầm canh thơm thật, tay nghề nấu nướng của con giỏi hơn cha con nhiều.”

“Đúng thế, bé ngoan của em chắc chắn giỏi hơn anh mà.

“ Mẹ Lâm nói xong, lại múc chén canh đầu tiên cho con gái, “Đến đây, con cũng uống nhiều chút, ở trong nhà ăn chắc rất bận nhỉ?”

Lâm Sở Trì muốn cho bọn họ uống trước, nhưng bọn họ cũng không nhận, cuối cùng chỉ có thể dùng muỗng nhẹ nhàng quấy canh gà đầy tràn trong chén.

Cô sợ bỏng muốn để nguội rồi uống, cha Lâm mẹ Lâm lại bưng chén uống lúc còn nóng.

Màu sắc nước canh trong veo quả nhiên không có chút dầu mỡ nào, rõ ràng có bỏ những dược liệu như hoàng kỳ, đương quy, đẳng sâm vân vân, uống vào trong miệng lại không có vị thuốc gì, mà là mùi thơm trong veo.

Cha Lâm mẹ Lâm ở bệnh viện quả thực không thiếu cơm ăn, nhưng hai người đều khá tiết kiệm, toàn mua cơm chiên rẻ tiền.

Lúc này được uống canh gà ngon như thế, còn có con gái hiếu thảo bồi bổ, nếu như không phải canh khá nóng, quả thực có thể uống một hơi hết sạch.

“Canh gà này hầm thơm nức, đáng tiếc ông con đi sớm, nếu mà nếm thử tay nghề của con, nhất định sẽ rất vui mừng.”

Cha Lâm uống canh gà xong, trong lòng có chút tiếc nuối, tiếc nuối cha đi quá sớm, cũng không hưởng được phúc của cháu gái.

“Món canh gà này của bé ngoan thực sự là ngon đến mức lông mày người ta phải nhíu lại, thậm chí không có mỡ gì.Ai ya, có phải là người bán gà lừa con không?”

“Không có, bây giờ cha không thể ăn đồ quá dầu mỡ, là con cố ý vớt dầu đi.”

Lâm Sở Trì nói xong, cha Lâm mở miệng nói: “Vẫn là nuôi con gái tốt, rất tri kỷ.”

Mặc dù lúc mẹ Lâm hầm canh thích nhiều mỡ, thậm chí hầm canh xương còn sợ không có mỡ cố ý thêm ít thịt mỡ vào, nhưng nghe con gái nói cũng không nói cô cái gì, trái lại khen cô tỉ mỉ.

Lúc một nhà ba người vui vẻ uống canh tán gẫu, phòng bệnh bên cạnh có một người mũi thính bị mùi thơm của canh gà hấp dẫn, ngửi mùi tìm đến.

Người này cũng coi như quen thuộc, khá lễ phép nói tiếng quấy rầy rồi sau đó bèn hỏi thăm mua canh gà ở đâu.

Biết canh gà là tự mình nấu chứ không phải mua bên ngoài, anh ta lập tức khen ngợi: “Chú dì thật có phúc, thậm chí có con gái hiếu thảo như thế. Món canh gà này quá thơm, ngửi mùi đã biết chắc chắn ngon hơn bên ngoài.”

Người này xem chừng khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu, có một khuôn mặt tỏa sáng như ánh mặt trời, là một gương mặt rất khiến người lớn yêu thích.

Mẹ Lâm nghe anh ta khen ngợi con gái mình, cảm thấy con người của thằng nhóc này cũng không tệ lắm, thấy cánh tay trái anh ta bó thạch cao treo trên cổ, thuận miệng quan tâm một câu.

Thanh niên thấy vậy lập tức thuận theo, sau khi nói mình đang đi trên đường bình thường thì bị một chiếc xe vượt đèn đỏ đυ.ng trúng còn luôn tỏ ra đáng thương.

“Ai u, sao lại có người như thế, thực sự là hại người hại mình.”

Lúc trước ông Lâm cũng bởi vì tai nạn xe cộ mà vào bệnh viện, đau đớn nhất chính là người gây ra họa chết ngay tại chỗ, khiến cho bọn họ tìm người phụ trách cũng không có cách nào, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Lúc này nghe thấy thanh niên nói, mẹ Lâm có chút đồng cảm, đưa chén canh gà qua: “Nào đứa nhỏ, cháu uống ít canh gà bồi bổ.”

“Cảm ơn dì.”

Được toại nguyện ăn ké canh gà, thanh niên tươi cười vươn tay nhận lấy, cúi đầu nếm một cái, sau đó phát hiện quả nhiên còn ngon hơn mình tưởng tượng.

Thực ra anh ta cũng không phải người thích uống canh, nhưng lúc này bỗng nhiên hiểu được cảm nhận của những người thích uống canh, canh thơm ngon vào miệng, cảm giác từ cuống họng đến dạ dày đều nóng lên, thật sự là một sự hưởng thụ.

Sau khi uống hai ngụm canh, anh ta dùng muỗng nếm thử thịt gà dưới đáy chén, vốn cho rằng thịt gà hầm sẽ không quá ngon, không nghĩ tới chất thịt lại không mất, trái lại còn tươi mới ngon miệng.

“Canh gà này thực sự là mỹ vị nhân gian, cháu thấy bên trong hình như có bỏ dược liệu, nhưng ăn vào lại không nếm ra mùi thuốc nào.” Anh ta uống sạch canh gà sau đó mới có thời gian khen ngợi.

Nhìn thấy vẻ mặt anh ta chưa hết thòm thèm, mẹ Lâm lại múc một chén cho anh ta.

Thanh niên có hơi ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối được món canh ngon như thế, chỉ có thể mặt dày nhận lấy.

Nhưng có lẽ là có một chén canh gà trước đó làm mồi, chén này anh ta không uống vội vàng nữa mà vừa chậm rãi hưởng thụ vừa trò chuyện với cha Lâm mẹ Lâm.

Thanh niên tự giới thiệu mình tên Trương Dự, là đạo diễn, còn nói mình rất yêu thích mỹ thực.

Cha Lâm mẹ Lâm nghe nói anh ta là đạo diễn, cảm thấy hứng thú, hỏi không ít vấn đề, Trương Dự cũng rất kiên nhẫn, còn chia sẻ một vài chuyện lý thú trong đoàn phim cho bọn họ nghe.

“Hồi trước có một đoàn phim…”

Lâm Sở Trì thấy anh ta dỗ dành cha mẹ mình vui vẻ như thế, cảm thấy đúng là không lãng phí hai chén canh gà.

Giải quyết xong chén canh gà thứ hai, trên mặt Trương Dự lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, sau khi tán dóc xong vài đề tài với cha Lâm mẹ Lâm, quay đầu nhìn về phía cô.

“Em gái Tiểu Lâm, em có hứng thú đến khách sạn làm đầu bếp hay không?” Anh ta vốn muốn gọi “Em gái Lâm”, nhưng luôn có một cảm giác như trong Hồng Lâu Mộng, bèn đổi thành “em gái Tiểu Lâm”.

Trong nhà Trương Dự mở một khách sạn, ngày thường anh ta không quan tâm chuyện làm ăn trong nhà, lần này lại muốn đào người cho nhà mình.

Lâm Sở Trì đã từng đi tới không ít khách sạn giao lưu nấu ăn với người ta, biết bếp sau khách sạn có hoàn cảnh gì, nơi đó lúc bận rộn cũng không rỗi rang như nhà ăn trường, hơn nữa còn phải bị bếp trưởng quản lý, nếu phải nói, còn không tự do bằng nhà ăn.

Nghe thấy cô từ chối, Trương Dự có chút tiếc nuối, ngồi một lát rồi mới đứng dậy rời đi, có điều không bao lâu lại tặng một giỏ trái cây, nói là cảm ơn canh gà vừa nãy.

Cha Lâm mẹ Lâm đương nhiên không chịu nhận, nhưng Trương Dự bày tỏ anh ta không thích ăn hoa quả, trong phòng bệnh còn có rất nhiều, thực sự ăn không hết, kiên trì để lại giỏ trái cây rồi bỏ chạy.

“Tiểu Trương này cũng quá khách sáo rồi.” Mẹ Lâm nói xong thấy trong giỏ trái cây đều là trái cây tươi, nghĩ vẫn nên để cho con gái mang về ăn.

Lâm Sở Trì nào có chịu nhận, thừa dịp bà ấy không chú ý tay không rời đi.

Buổi tối hôm đó, trong diễn đàn trường lại náo nhiệt.

Nhưng thì ra là có không ít sinh viên cũ rốt cục cũng phát hiện, những ô cửa khác trong nhà ăn số một quả thật rất bình thường, nhưng học kỳ này ô cửa số bảy lại lội ngược dòng, cơm phần bán ở đó quả thật rất ngon.

[Tôi thật là một kẻ ngốc, ban đầu còn tưởng rằng mấy người nói xạo lừa gạt người khác, ai biết nhà ăn số một lại ngon thật.]

[Ha ha ha, sau khai giảng một hôm tôi đã biết rồi.Kỳ thực lúc đó tôi cũng nghi ngờ bọn họ đang nói xạo, có điều nghĩ nhà ăn số một cũng không xa nên đi xem thử, kết quả tôi thật muốn khen bản thân tôi.]

[Lầu trên quá đáng thật, cậu biết mà cũng không thông báo một tiếng, hôm nay tôi mới bị bạn ép kéo qua mới biết, suýt chút nữa bỏ qua mỹ thực.]

[Dẹp đi, trong diễn đàn nhiều người nói ngon như thế, không tự mình đi xem trước ai mà tin.]

[Chủ yếu là việc nhà ăn số một ăn không ngon quá nổi tiếng, đột nhiên xuất hiện nhiều bài khen ngợi như thế, mọi người chắc chắn cũng hoài nghi là nói xạo.]

[Vì thế, mấy người tin nhà ăn số một ngon thật à?]

[Cũng không phải, mấy ô cửa khác không có thay đổi gì, chỉ có ô cửa số bảy đổi người rồi, bán cơm phần rất ngon, trước khi ăn tôi cũng không thể tin được, có người có thể nấu trứng xào cà chua ngon như vậy.]

[Thiệt hả, nói mà tôi cũng muốn ăn thử rồi.]

[Cái gì, thì ra trước đây ô cửa số bảy cũng bình thường như những ô cửa khác à.]

Nhiều sinh viên cũ đều nổi lên khen ngợi nhà ăn số một, thậm chí có người còn cầm ảnh tới, thấy thế nào cũng không như là nói láo, thoáng chốc dẫn đến nhiều sinh viên cũ hứng thú hơn.

Mà lúc này, những sinh viên mới phản ứng được thì ra bài đăng khen ngợi nhà ăn số một lúc đầu là lừa gạt bọn họ, chỉ là đánh bậy đánh bạ, học kỳ mới ô cửa số bảy thay người nên mới để cho bọn họ không bị lừa.

Những sinh viên mới cảm thán các đàn anh đàn chị quá tẻ nhạt, lại kết bầy lừa gạt bọn họ, may mà bọn họ may mắn, vừa đến đã có mỹ thực ăn.