Nhìn cửa nhà vệ sinh không xa, Hạ Thần nhíu mày xoay người.
Vừa muốn rời đi thì nghe thấy tiếng nôn khan mơ hồ truyền đến.
Anh ta đột nhiên xoay người, nhìn về phương hướng khi nãy, một lúc lâu sai, anh ta quay người, căn dặn người giúp việc đứng chờ bên cạnh:
“Chút nữa cô trực tiếp dẫn cô Vân đến thư phòng tầng hai.”
Nôn xong, Vân Thư Ninh mặt mũi tái nhợt đứng thẳng người.
Vốn cô không thích mùi rau thơm, sau khi uống một ngụm canh thì vị giác của cô sắp tê liệt rồi, sau đó lại bị Hạ Thần dọa, dạ dày càng khó chịu hơn.
Nhưng mà, cửa ải này, coi như vượt qua rồi nhỉ?
Rửa tay xong, Vân Thư Ninh điều chỉnh tốt biểu cảm trên khuôn mặt của mình, dáng điệu cũng sửa đổi theo những gì đã xảy ra, thoạt nhìn tràn đầy sự yếu đuối và mong manh.
“Cô Vân.”
Vừa nhìn thấy cô, người giúp việc đứng chờ ở cửa nhanh chóng nói, “Vừa nãy sếp Hạ nói sau khi cô ra thì đi thẳng lên thư phòng tầng hai là được.”
Vẻ mặt Ninh Thư Vân không mảy may thay đổi, nghiêng đầu nhìn người giúp việc, giọng nói mơ hồ hư vô: “Làm phiền rồi.”
Nghe thấy giọng nói của cô, người giúp việc cảm thấy lỗ tai mình như được rửa tội vậy, người vốn học không cao như cô ấy, bỗng nhiên nhớ đến một câu thơ: “Dường như tiên nhạc kề gần bên tai”.*
*Trích từ bài thơ Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, bản dịch của Phan Huy Vinh.
Giọng nói này không bi thương như vậy thì càng hay hơn rồi.
Cô ấy vừa nghĩ, vừa dẫn cô đến cửa thư phòng, cung kính nói: “Đây là thư phòng, cô Vân vào thẳng là được.”
“Cảm ơn.” Vân Thư Ninh nhìn cánh cửa khép hờ, nhẹ giọng nói.
“Cô khách sáo rồi.” Người giúp việc nhanh chóng trả lời, nếu như không phải cô ấy có đạo đức nghề nghiệp, thì thực sự muốn ghi âm câu nói này lại để mỗi ngày trước khi đi ngủ nghe một hồi, cô ấy hít một hơi thật sâu, cười nói, “Vậy tôi đi trước đây, có chuyện gì cô cứ ấn chuông ở thư phòng tìm tôi.”
Cô ấy vừa quay đầu thì nghe thấy giọng nói mang vài phần do dự từ sau lưng truyền đến: “Cô làm việc ở đây rất lâu rồi sao?”
Cô ấy quay đầu, nhìn rõ vẻ mặt mang theo một chút mong mỏi của Vân Thư Ninh, cô ấy hoang mang lắc đầu: “Không, hai năm gần đây tôi mới tới đây làm việc.”
“Vậy à.” Vân Thư Ninh cười tự giễu, “Tôi quên mất, anh ấy không thích trong nhà có người khác.”
“Cô mau đi làm việc đi.”
Người hầu mơ hồ xoay người đi, không biết tại sao cô lại hỏi vấn đề này.
Vân Thư Ninh xoay người, ánh mắt đã thay đổi nhiều lần, từ do dự đến kháng cự rồi lại kiên định, cuối cùng cô nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng.
Cô chỉ chú ý đến thư phòng nên không phát hiện, bên cạnh phía sau căn phòng, Hạ Thần đang đứng ở cửa, nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
Bài trí của thư phòng và phòng khách tầng một đơn điệu lạnh lẽo như nhau, cái bàn đen kịt, giá sách bằng gỗ cổ ngang qua cả căn phòng, trông đơn giản đến cùng cực, không có chút nhân khí.
Chỉ nhìn cách bài trí thì đã biết chủ nhân của thư phòng, nhất định là ngột người theo chủ nghĩa tối giản.
Sau khi đơn giản nhìn qua một lượt, ánh mắt cô dừng trên tập tư liệu ở trên bàn.
Chắc đây là tư liệu mà Hạ Thần muốn để cô xem.
Cô cầm lấy tập tài liệu, cúi đầu nhìn, cô không chắc liệu trong căn phòng này có camera hay không, thế nên mỗi một hành động của cô đều rất phù hợp với thiết lập hình tượng hiện tại.
Mỗi một trang cô đều đọc hết sức nghiêm túc.
Hạ Nghiên và nhân vật được mô tả trong sách tương đối giống nhau, mạnh mẽ, lạnh lùng, tâm tư kín đáo, chỉ cần việc anh muốn làm thì đều có thể làm được, cũng giống như tiểu thuyết, thích ở một mình.