Mấy ngày cô ở thế giới này, sống dựa vào bánh mì trong tủ lạnh và mì tôm của nguyên chủ, chưa ăn được bữa cơm tử tế nào.
Nhưng khi nhìn thấy bát canh Hạ Thần múc cho cô, cô lại không có một chút khẩu vị.
Nguyên chủ thích rau thơm, ăn món nào cũng cho vào mà cô lại ghét cay ghét đắng rau thơm, bình thường ngửi thấy mùi này đã muốn nôn.
Ngồi trên ghế, cô có thể ngửi thấy rõ mùi rau thương tản trong không khí.
Nhìn khuôn mặt thờ ơ của cô, dáng vẻ như không có một chút thèm ăn nào, Hạ Thần khẽ cười: “Không có khẩu vị à?”
Vân Thư Ninh cúi đầu không đáp, nhưng máy móc uống một ngụm canh trước mặt anh ta.
Lúc này, căn bản là cô không cần diễn kịch, bây giờ cô chỉ cần nhẫn nhịn sự căm ghét của mình với rau thơm, tỏ ra ăn như nhai sáp là được.
Đang lúc cô kìm nén cơn buồn nôn của mình, chuẩn bị uống thêm một ngụm canh nữa thì giọng nói đối diện trực tiếp khiến cô sững sờ tại chỗ, sau lưng bỗng toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
“Chú nhỏ thực sự rất kén ăn nhỉ.” Hạ Thần nhìn động tác của Vân Thư Ninh, thoải mái mở miệng, “Cho dù trên bàn ăn có một chút ít rau thơm, vậy thì chú ấy sẽ không động đến cả bàn ăn.”
Nói xong, vẻ mặt anh ta tìm tòi nhìn người đối diện, vẻ mặt u ám.
Đây là thăm dò, Vân Thư Ninh đưa ra được kết quả ngay lập tức.
Cô giữ nguyên động tác ban đầu, cố gắng ổn định bàn tay phải khẽ run lên vì hoang mang.
Nhịp tim đập bình bịch vang lên bên tai, khiến cả người cô đều ở trong trạng thái căng thẳng.
Hạ Nghiên thực sự không ăn rau thơm sao, hay là chỉ là Hạ Thần đang gài cô?
Cô không dám đặt cược, chỉ cần đi nhầm một bước thì hôm nay cô sẽ không thể ra khỏi cánh cửa này.
Cô nên làm thế nào mới tốt đây?
Cô, khóc rồi sao?
Bởi vì không khí xung quanh quá yên tĩnh, Hạ Thần có thể nghe rõ tiếng giọt nước rơi lên mặt bàn.
Cô, tại sao lại khóc?
Anh ta nhìn người đối diện ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt từng khóc, đôi mắt đen trắng rõ ràng.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng, mang theo sự áy náy và hối tiếc chôn sâu trong đáy mắt.
Cô hé miệng, như mất đi giọng nói, không nói được thành lời, cuối cùng, cô run rẩy nhắm chặt mắt, che khuất tâm tư đáy mắt: “Tôi không biết…”
“Anh ấy… Anh ấy chưa từng nói với tôi.”
Hạ Thần nhìn Vân Thư Ninh, tiêu hóa một hồi mới hiểu được hàm ý trong lời cô nói.
Trước khi anh ta đến đây, vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi đối với mối tình của cô và chú nhỏ, vốn không phải anh ta không tin, mà anh ta cho rằng người trong kí ức kia sẽ không thể nào thích ai đó.
Cái người lạnh lùng đến mức hình như không quan tâm đến bất cứ ai, thực sự sẽ thích một người phụ nữ sao?
Sẽ vì cô mà cẩn thận dè dặt mà ẩn giấu sở thích của mình, chỉ để cô có thể thoải mái hơn một chút.
Vân Thư Ninh nhìn người im lặng đối diện, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên yên lặng, hoặc là dùng từ “lặng như tờ” để hình dung càng thích hợp hơn.
“Tôi ăn no rồi, cảm ơn đã tiếp đãi.” Cô đứng lên, khi đẩy ghế ra sau phát ra tiếng động chói tai, “Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?”
Hạ Thần chưa kịp nói gì, đã có người giúp việc dẫn cô đi về phía nhà vệ sinh ở tầng một.
Theo bản năng, anh ta bước đi theo cô, đi được một lúc mới có chút phiền não dừng bước.
Anh ta không bị dở hơi, chỉ là vẻ mặt của cô quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức kì lạ, khiến anh ta có hơi bất an.