“Cậu nhanh tìm những thứ này rồi đưa cho Vãn Vãn.” Hạ Thần nhìn bóng người dưới lầu nhỏ đến mức gần như không biết người đang lên xe là ai, anh ta đảo mắt như không có chuyện gì, nhìn về hướng âm thanh truyền tới.
Trợ lý Vương đóng tài liệu lại, cái gì cũng không hỏi, dứt khoát mở miệng nói: “Vâng.”
Trên xe taxi, tài xế taxi trên đầu đã lấm tấm sợi bạc nhìn bóng người trên gương chiếu hậu trong xe, lắc đầu thở dài.
“Cô gái, cô nghe tôi nói này, cuộc đời này, không có bậc thềm nào không thể vượt qua.”, ông mở radio, tìm được một bài hát nhẹ nhàng, “Bây giờ cô còn trẻ như vậy, thất tình, thất nghiệp gì đó, đều là chuyện nhỏ…”
Nghe giọng nói ân cần của tài xế, Vân Thư Ninh rời mắt khỏi cửa sổ.
Hiện tại cô rất bối rối, không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, cũng không biết rốt cuộc nên làm như thế nào.
Nhưng mà nghe lời lải nhải chân thành của tài xế, cô chợt cảm nhận được sự chân thật khó hiểu.
Tuy cô một mình đến thế giới này, vẫn có người quan tâm cô, dù chỉ là một người xa lạ.
“Cảm ơn bác.” Cô cúi đầu, che giấu sự bối rối trên mặt, khi ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt cô trở nên chân thành hơn, “Cháu không sao.”
Sau khi xuống xe, Vân Thư Ninh dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, đi tới căn hộ cô ấy đang sống.
Sau khi đóng cửa lại, cô vẫn giữ vẻ mặt như cũ, lấy điện thoại di động của nguyên chủ để trong túi ra, tải xuống một phần mềm có thể dò camera, dạo quanh một vòng căn hộ.
Sau khi xác nhận đã an toàn, cô nhanh chóng nằm dài ra giường.
Cô nhéo mạnh cánh tay của mình, không nương tay chút nào.
“A——”
“Quả nhiên không phải nằm mơ.” Vân Thư Ninh xoa xoa cánh tay đau nhức, nhìn xung quanh căn hộ vô cùng xa lạ này, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Nếu tất cả đều là thật, vậy lúc nãy cô nói dối trước mặt nam chính…
Vân Thư Ninh ngồi dậy sợ chết khϊếp, cơn buồn ngủ mơ hồ trong nháy mắt biến mất không dấu vết.
Cô thật sự có thể sống đến khi cuốn tiểu thuyết này kết thúc sao?
Nếu cô nhớ không nhầm, nữ phụ cùng tên với cô trong tiểu thuyết, nhiều lần khiến người khác nhằm vào nữ chính, thường xuyên “vô ý” tiết lộ chuyện tình của nam chính sau khi nữ chính rời đi, cố gắng chia rẽ hai người.
Sau khi nam nữ chính gặp lại, năm lần cãi nhau hết ba lần đều do cô ấy.
Nếu nói những tội danh này đủ để cô ấy vào bệnh viện tâm thần, thì việc cô giả làm bạn gái chú nhỏ của nam chính, chắc là có thể khiến cô ở nơi đó cho tới chết.
Không có khả năng nam chính tin lời nói từ một phía của cô, chắc bây giờ anh ta đang kiếm người điều tra quá khứ giữa cô và Hạ Nghiên.
Cô và Hạ Nghiên có thể có quá khứ gì chứ?
Vân Thư Ninh đưa tay che mặt, chặn sự tuyệt vọng trên mặt.
Nhưng cô không hối hận vì đã nói dối, có thể sống lâu thêm một ngày nữa.
Trước khi Hạ Nghiên mất tích, nguyên chủ chỉ là một sinh viên đại học bình thường, vốn dĩ không có cơ hội nhìn thấy anh, chứ đừng nói đến việc bắt đầu mối tình dài vượt qua sinh tử cùng anh.
Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được điểm giao nhau giữa nguyên chủ và Hạ Nghiên, dù chỉ là một lần sát vai hay một cái nhìn từ xa.
Chỉ cần một lần như vậy là đủ.
Nguyên chủ trong sách chỉ là một trong nhiều nữ phụ độc ác mà thôi, trong sách không miêu tả nhiều về cô ấy.