Kế Hoạch Tự Cứu Của Nữ Phụ Ở Tu La Tràng

Chương 5

Cô biết trong chuyện này Hạ Thần vô tội, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô lợi dụng điểm này.

Hạ Thần hít sâu một hơi: “Sao cô biết …”

Nói được một nửa, anh ta dừng lại, nếu như cô thật sự có quan hệ với chú nhỏ thì mọi chuyện đều có thể giải thích.

Vân Thư Ninh nhìn vẻ mặt trầm tư của anh ta, thở phào nhẹ nhõm: Xem ra hôm nay cô đã vượt qua rồi.

Nhưng từ trước đến giờ cô vẫn luôn cẩn thận, việc sắp kết thúc thì càng phải thận trọng.

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.” Cô nhìn anh ta chằm chằm, bình tĩnh quay người lại, cơ thể căng thẳng trước đó từ từ thả lỏng, giọng nói cũng bình tĩnh như lúc đầu, “Nếu ngày mai tôi không biến mất, tôi sẽ gửi đơn từ chức.”

Nói xong cô đi thẳng về phía cửa, vừa đến cửa cô dừng lại, bình tĩnh nói thêm một câu: “Nhân tiện nếu như Hạ tổng đây muốn giải quyết vấn đề bằng pháp luật, thì tôi đây rất hoan nghênh.”

Hạ Thần ngơ ngác nhìn bóng lưng không lưu luyến chút nào của cô, hồi sau anh ta mệt mỏi day sống mũi.

Chuyện xảy ra hôm nay quá kỳ lạ, anh ta phải để ý một chút.

Nghĩ tới đây, anh ta lấy điện thoại di động ra, gọi đại cho ai đó: “Giúp tôi điều tra một người.”

Sau khi cúp điện thoại, anh ta nhìn sườn mặt phản chiếu trên kính cửa sổ, chợt nhớ đến vẻ mặt Vân Thư Ninh ngây người nhìn sườn mặt anh ta.

Khi đó, anh ta nghĩ là cô thích anh ta, nhưng bây giờ — anh ta xoay người, nhìn thẳng vào bóng người phản chiếu trên kính cửa sổ, chợt phát hiện, khuôn mặt anh ta có vài phần giống chú nhỏ, nhất là gò má.

Vân Thư Ninh, rốt cuộc cô là gì của chú nhỏ?

Là bạn bè? Hay là… người yêu?

Sau khi Vân Thư Ninh ra khỏi phòng làm việc, cô không quan tâm đến những ánh mắt khó hiểu quét tới, dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, cầm lấy áo khoác và túi xách của nguyên chủ rời đi.

Vừa ra khỏi cửa công ty, cô bị gió lạnh thổi rùng mình, trời tháng mười hai ở Thủ đô lạnh run người, thỉnh thoảng vài cơn gió lạnh thổi qua khiến gò má cô đau rát.

Cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và một chiếc quần dài, không khí từ bốn phía lọt vào áo khoác, trong chốc lát cô cảm giác như bị đông cứng đến mức bất tỉnh.

Tuy biết khả năng Hạ Thần ở trên lầu quan sát cô là rất nhỏ, nhưng cô vẫn tập trung nhập vai, thẳng lưng, ngơ ngác nhìn về phía trước.

Giống như đang suy nghĩ, nhưng cũng giống đang bày tỏ lòng thành kính.

Xung quanh có nhiều người đi qua cô, nhìn cô với ánh mắt thương hại hoặc ngạc nhiên.

“Cô gái trẻ này đang thất tình phải không?’

“Không biết nữa nhưng ánh mắt của cô ấy trông rất đau khổ, giống như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.”

“Hy vọng cô ấy có thể sớm vượt qua được.”

……



Sau khi đứng trong gió lạnh khoảng mười phút, Vân Thư Ninh cảm thấy gần như đã diễn xong giật giật đầu ngón tay đã trở nên cứng ngắc, nhẹ nhàng vươn tay.

Một chiếc taxi dừng trước mặt cô một cách nhẹ nhàng.

“Hạ tổng, đây là tài liệu mà nhà thiết kế Lâm đang cần gấp…” Trợ lý Vương nhìn người đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức tìm cách khác, mở tài liệu định đưa cho Hạ Thần ra, bình tĩnh đọc lại một lần.

Trước kia Hạ tổng vẫn đặt yêu cầu của nhà thiết kế Lâm lên hàng đầu, đây là lần đầu tiên anh ta tỏ ra thờ ơ như vậy.

Nhưng cậu ấy là một người trợ lý giỏi, không bao giờ để lộ sự thắc mắc trên mặt, điều cậu ấy nên làm là tuân theo lệnh. Đối với những thứ khác, cậu ấy có thể từ từ tìm hiểu sau giờ làm việc - nếu cậu ấy thực sự có thể tan ca đúng giờ.