Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 25: Cây nấm
Mặt Lan Trạch ửng đỏ, đầu ngón tay xoắn xuýt vào nhau không yên, em nói với Tạ Cảnh Đình: "Tiên sinh giao bài tập, sát hạch lục nghệ cầm kỳ thi họa ạ, nô tài không biết, thế là đi hỏi thế tử..."
Tạ Cảnh Đình yên lặng nhìn em, rồi nói với em: "Nếu ta không nhớ nhầm, lần trước ở hầu phủ Lan Trạch vừa mâu thuẫn với Giang Bích xong."
"Giờ đã làm lành nhanh vậy rồi."
Ngoài mặt nhắc em với Nguyễn Vân Hạc bất hòa, thực tế là bảo em không biết chừa đi.
Lan Trạch nghe ra được, mặt em rực đỏ như cháy, em cúi đầu xuống ấp úng không trả lời.
So với Nguyễn Vân Hạc thì em không chịu được việc bài thi không đạt yêu cầu hơn. Nếu ngay đến sát hạch lục nghệ còn chẳng qua được, em mà là Tạ Cảnh Đình... chắc chắn sẽ không giữ đứa dốt nát vô dụng thế này lại phủ.
"Đốc chủ, bài tập tiên sinh giao yêu cầu hai người hợp tác, nô tài chung nhóm với Nguyễn thế tử."
Tạ Cảnh Đình: "Vậy à, chắc Lan Trạch cũng tự làm được chứ."
Lan Trạch im lặng không nói gì, tầm mắt Tạ Cảnh Đình nhìn vào em, nói với em: "Lan Trạch, ngươi theo học ở Quốc tử giám, tiên sinh đã dạy Quốc kinh chưa."
"Vinh hoa khác biệt, xét tội hay không, tướng mạo qua lại, cảnh ngộ chẳng lạ."
Tạ Cảnh Đình đọc câu thơ trong Quốc kinh, Lan Trạch học bốn câu này lâu lắm mới thuộc.
Tuy em không hiểu nghĩa nhưng tiên sinh từng giảng điển cố. Chuyện là một nữ tử xinh đẹp được lợi nhờ dung nhan mình, ban đầu chưa biết mà đạt được rất nhiều lợi ích, thì là vô tội.
Sau khi biết được lí do này cô vẫn ỷ vào vẻ ngoài xinh đẹp để thu lấy lợi lộc, kết quả rước họa vào thân, thì là tự làm tự chịu.
Tạ Cảnh Đình mượn thơ ẩn dụ, so sánh em với nữ tử, ý nói em đối xử với Nguyễn Vân Hạc... bằng cùng một phương thức.
"Đốc chủ, nô tài không còn ai để chọn nữa ạ, trong lớp không ai chịu chung nhóm với nô tài cả." Lan Trạch mím môi thật chặt, em hơi tức ngực, tuy Tạ Cảnh Đình chỉ nói rất điềm đạm chưa hề dùng ngôn từ sỉ nhục nào hết, em vẫn thấy bẽ bàng không thể chịu nổi.
Nếu em không ăn nhờ ở đậu, nếu mẹ em còn sống... đương nhiên em chẳng việc gì phải làm vậy, Tạ Cảnh Đình nói em như thế, nếu em là Tạ Cảnh Đình, em cũng không cần phải bị người ta gò bó làm gì.
Hơn nữa Lan Trạch thấy không phải điều gì trong Quốc kinh cũng đúng, nữ tử mượn dung nhan được lợi từ nam tử thì là trơ trẽn, nam tử dùng vũ lực cưỡng ép nữ tử lại là lẽ phải chính đáng ư.
Tóm lại đều chẳng cãi được với cái bên có quyền có thế.
Lan Trạch không hiểu tại sao mình tức đến mức này, vốn dĩ tính tình Tạ Cảnh Đình hòa nhã mà ra lại giỏi chọc tức người ta thế. Em giận dỗi thế là nói năng không buồn suy nghĩ, đôi mắt trong veo hơi trợn lên xả thật lòng mình.
"Lục nghệ nô tài chẳng biết môn nào, nếu không nhờ Nguyễn thế tử thì thi kiểu gì cũng không đạt."
Nói xong, cơn tức trong l*иg ngực em tản bớt được chút ít, giờ dễ chịu hơn rồi mới muộn màng ý thức được mình vừa động chạm phải ai, em gặp đúng ánh mắt bình tĩnh của Tạ Cảnh Đình, co rúm người lại.
Em chán nản cam chịu cúi đầu xuống không nói gì nữa, đằng nào em cũng thường xuyên bị người ta vứt qua vứt lại, chẳng bao giờ được đối xử tốt, buột miệng thẳng thừng ra thế này... Nếu Tạ Cảnh Đình đưa em đi thì em phải làm gì đây ta.
Nghĩ vậy, mắt Lan Trạch ươn ướt, em bắt đầu nhớ mẹ, không có mẹ, em ở đâu cũng khiến người ta ghét bỏ, chẳng nơi nào là nhà em, em chỉ có thể cố gắng đừng làm người khác thất vọng về mình quá mà thôi.
Nước mắt Lan Trạch tuôn rơi, nhỏ lên mu bàn tay mình. Em chớp chớp mắt, đang định lấy mu bàn tay quệt nước mắt thì người đối diện đã đến trước mặt em, ngón tay thon dài sượt qua đuôi mắt, lau sạch vệt nước ở khóe mắt em.
Em ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp lãnh đạm của Tạ Cảnh Đình ngay gần trước mắt, ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng lau đuôi mắt em, làn da khẽ run rẩy.
"Lần sau Lan Trạch có thể nói thẳng, không cần nói dối đâu." Tạ Cảnh Đình nói với em, "Ta lại quên mất, hồi nhỏ ở phủ Lan Trạch chưa tiếp xúc với lục nghệ."
Lan Trạch hồi hộp trong lòng, mắt em còn đang ướt, cảm giác sóng nước cứ dâng, hai mắt mở to ra nhìn Tạ Cảnh Đình rồi lại nhanh chóng đưa về.
Em ngồi trong góc, cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác hiện diện của mình, chỉ mong biến được thành cây nấm giữa khe đá.
Sau đó Tạ Cảnh Đình không nói gì em nữa, rơi nước mắt xong Lan Trạch lại hơi căng thẳng, sợ Tạ Cảnh Đình thấy em phiền quẳng em ra ngoài.
Em chỉ dám len lén liếc liếc quan sát Tạ Cảnh Đình, xác định Tạ Cảnh Đình không có ý định quẳng em xuống xe.
Lan Trạch liếc mấy lần lận xong bị bắt quả tang, Tạ Cảnh Đình nâng mí mắt lên, thế là em đưa mắt về, cúi đầu nhìn sang đệm mềm cạnh tay mình, nhìn giày mình đang đi.
Dọc đường về phủ đốc chủ Lan Trạch đi theo Tạ Cảnh Đình, lúc em xuống xe Tạ Cảnh Đình không đi tiếp luôn như hồi trước mà dừng lại tại chỗ chờ thêm một lát.
Lan Trạch tự vịn vào xe ngựa bước xuống, lần trước em tí ngã, lần này để ý hơn, sau khi chạm đất em đi hai ba bước là theo kịp được Tạ Cảnh Đình.
Thị vệ đang chờ Tạ Cảnh Đình trong chính điện, em nghe thấy loáng tháng mấy chữ "quốc sư can gián", "hoàng đế lại phái thêm người theo vụ án Lĩnh Nam", em ngồi thu lu trong góc một mình chờ suốt.
Một lúc sau Tạ Cảnh Đình mới xong việc, vừa bước vào chính điện y trông thấy ngay bóng người bên cạnh lư hương, đang mùa hè không đốt lư hương, Lan Trạch dựa vào đó, mặc bộ quần áo màu nhạt cứ như em bé cưỡi kỳ lân trong tranh Tết.
Lan Trạch nghe thấy tiếng động lập tức ngồi thẳng lên, em tinh mắt trông thấy một bức thư tương đối quen thuộc trên bàn, ấy là thư em viết cho Tạ Cảnh Đình mấy hôm trước, thư vẫn còn để đó, chắc Tạ Cảnh Đình chưa đọc.
Em còn đang chờ kết quả xử trí của Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình trông thấy em thì ngừng lại một lát, nói với em: "Nếu ngươi đã về đây thì mấy hôm tới cứ ở phủ đi, hôm nay chép Quốc kinh 50 lần trước đã, chép xong rồi hẵng quay lại."
Chỉ bắt em chép phạt, Lan Trạch nghe vậy khẽ khàng thở phào nhẹ nhõm, em nhìn Tạ Cảnh Đình một hai lần, vâng dạ nhận lời, ngoan ngoãn tự đi lấy giấy bút nghiên mực ra.
Vốn dĩ Lan Trạch đã lễ phép sẵn, trước mặt Tạ Cảnh Đình lại càng biết điều, em rúc vào cạnh lư hương trải giấy bút ra, định cứ ngồi dưới đất viết thôi.
"Thường Khanh." Tạ Cảnh Đình liếc nhìn thiếu niên làm ổ trong góc một cái, bảo Thường Khanh lấy cái bàn nhỏ sang, thêm cả đệm mềm, trải hẳn mấy cái ở góc chỗ Lan Trạch ngồi.
Thế là Lan Trạch có thể vùi mình giữa đệm lót để viết, không đến nỗi bị mỏi, em thích ở trong góc, có thể len lén trông thấy Tạ Cảnh Đình mà không cách Tạ Cảnh Đình quá xa, nói gì em cũng còn nghe được.
Em yên tâm thoải mái ngồi trong xó chép Quốc kinh, nghiêm túc tập trung viết đủ năm mươi lần, đến nỗi tay hơi mỏi, lúc viết xong cũng đã gần đến thời gian phải về.
Tạ Cảnh Đình đã ra ngoài một chuyến, sau khi quay lại thì ngồi ở bàn sách đọc tấu sớ suốt, Lan Trạch cầm theo năm mươi bản Quốc kinh đi đến trước mặt Tạ Cảnh Đình, ngón tay còn dính mực, giọng lí nhí.
"Đốc chủ, nô tài chép xong rồi ạ."
Em viết hết cả một tập giấy, nét chữ xiêu vẹo xiên xọ, Lan Trạch thấy hơi ngượng, nhìn Tạ Cảnh Đình một cái, Tạ Cảnh Đình bỏ sổ gấp trong tay xuống.
Tạ Cảnh Đình chỉ xem lướt một lượt xấp giấy rồi đưa mắt nhìn sang em, nói với em: "Lan Trạch chép Quốc kinh năm mươi lần xong, đã biết sai ở đâu chưa."
Lan Trạch đứng nguyên tại chỗ ngớ người ra, em không ngờ Tạ Cảnh Đình sẽ hỏi thế, em chỉ nghĩ là chép xong Quốc kinh sẽ thoát nạn.
Đầu óc em gắng sức suy tư, không hiểu được dụng ý của Tạ Cảnh Đình, mãi lâu sau em mới trả lời: "Nô tài không nên đi nhờ Nguyễn thế tử, nên tự hoàn thành bài tập tiên sinh giao ạ."
Tạ Cảnh Đình kiên nhẫn nói: "Lan Trạch, khi trông thấy ta sắc mặt ngươi rất hốt hoảng, vì sao lại thế."
Lan Trạch đứng yên im thin thít hồi tưởng, mặt em hơi âm ỉ nổi lửa, đầu ngón tay rúc vào, khi ấy em và Nguyễn Vân Hạc đồng thời tránh nhau ra.
Không nhắc đến Nguyễn Vân Hạc vội, em sợ cái gì thế nhỉ...
"Hôm nay không phải thời gian nghỉ, nô tài sợ đốc chủ trách tội ạ." Lan Trạch nói, nội tâm tương đối bất an, em nhìn thấy đáy mắt Tạ Cảnh Đình, đôi mắt dịu dàng giờ đang lạnh nhạt dần đi.
"Thế à." Tạ Cảnh Đình nói với em, "Lại đây."
Lan Trạch thoáng do dự, em còn chưa bước đến trước mặt đã bị Tạ Cảnh Đình ôm vòng lấy eo, Tạ Cảnh Đình chỉ dùng lực nhè nhẹ thôi đã đủ để kéo em vào lòng.
Đôi tay to lớn ấn ở vùng eo em, Tạ Cảnh Đình cao trội hơn em nhiều, dễ dàng bao trùm quanh em, vây hãm em ở mép bàn.
Khoảng cách giữa em và Tạ Cảnh Đình quá gần, em ngửi thấy cả hương cành tuyết từ người Tạ Cảnh Đình.
Thậm chí khi Tạ Cảnh Đình rũ mắt, em trông thấy cả bản thân đang hốt hoảng quẫn bách trong con ngươi của Tạ Cảnh Đình kia nữa.