Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 24: Bắt gian
Vừa rồi Lan Trạch được Nguyễn Vân Hạc đỡ, em hơi mất tự nhiên, em len lén nhìn Nguyễn Vân Hạc một cái, hình như Nguyễn Vân Hạc còn bứt rứt hơn cả em.
Thế là em yên tâm lại.
"Cảm ơn thế tử." Lan Trạch nói.
Nguyễn Vân Hạc đưa tay về, đám thiếu niên lâu la của Nguyễn Vân Hạc túm tụm với nhau cực kì sôi nổi, tuy mấy người dừng lại trước cửa tửu lâu nhưng có vẻ không định bước vào.
"Thế tử, ta nghe nói mấy hôm nay đốc chủ đang kiểm tra quán rượu, hay hôm nay mình tránh đi, dạo phố loanh quanh được không."
Nguyễn Vân Hạc đồng ý, Lan Trạch chỉ ra ngoài theo họ, không vào tửu lâu càng tốt, em khẽ thở phào một hơi.
Kinh thành đâu đâu cũng hoa lệ, lầu son gác cao vươn lên tận trời, hiện giờ vừa chập tối, hàng chùm đèn l*иg được thắp lên, từng chiếc một nối nhau tựa như sao sáng miên man.
Lan Trạch chưa đi dạo phố kinh thành bao giờ, em nghèo, giờ ra ngoài cũng không mang tiền, chỉ bám theo sau đám thiếu gia.
Nhóm công tử thế gia này lớn lên trong kinh đô từ bé, chẳng để tâm mấy, bu lại với nhau nói gì không biết, vừa nói vừa cười hoặc là ngó nghiêng mỹ nhân trên đường.
Lan Trạch đi sau, đằng trước em là Nguyễn Vân Hạc, đường xá đông người qua lại, bước chân em hơi chậm chạp, khó khăn lắm mới theo kịp vì tầm mắt em cứ không kìm được lưu luyến mấy sạp hàng hai bên suốt.
Dù là điểm tâm ven đường hay đồ chơi bé xinh bán rong, ngựa gỗ bàn cờ mô hình được thiếu niên ưa thích, Lan Trạch đều chưa từng thấy bao giờ.
"Thế tử, chờ tôi với." Lan Trạch đi vòng tránh đám đông.
Chỉ trông thấy được nửa bên mặt của Nguyễn Vân Hạc đằng trước, cậu thiếu niên đi trên phố luôn khiến người khác phải chú ý vì dung mạo anh tuấn.
Lan Trạch suýt va phải người khác, Nguyễn Vân Hạc ở phía trước dừng lại, mặt mũi hơi thiếu kiên nhẫn, rồi em cảm giác có lực tác động vào tay mình, cổ tay em bị nắm lấy.
Khi bị chạm vào Lan Trạch muốn tránh đi theo phản xạ, vẫn cứ bị Nguyễn Vân Hạc túm lấy tay, khóe mắt Nguyễn Vân Hạc lườm em, cậu ta nói: "Làm sao, sợ bản thế tử ăn ngươi chắc."
Lan Trạch không lên tiếng, người qua lại xung quanh rất đông, em nói: "Thế tử, nô tài tự đi được ạ."
"Cần ta giúp ngươi còn gì, ngươi có biết thái độ xin xỏ người khác phải như nào không."
Nguyễn Vân Hạc dắt em đến chỗ sạp hàng em vừa nhìn rồi dừng chân, ngón tay em khẽ nhúc nhích, khóe mắt nhìn lướt qua bàn cờ búp bê đang bày, rất nhiều hình nhân nhỏ đứng trong các ô vuông vắn.
Đây là món vừa nãy em trông thấy, chủ sạp đã tươi cười niềm nở cầm tận mấy loại mô hình ra giới thiệu luôn rồi.
"Hai vị công tử, đây toàn là mẫu mới đấy, xem xem có thích loại nào không."
Nguyễn Vân Hạc khẽ cau mày, nói với em, "Tự chọn đi."
Lan Trạch hơi bất ngờ, ý là mua cho em á? Em nhìn búp bê nhỏ điêu khắc tinh xảo một cái, lòng tương đối muốn, không biết Nguyễn Vân Hạc định làm gì.
"Không cần đâu ạ, thế tử, nô tài không đủ tiền mua."
Nguyễn Vân Hạc mặc kệ em, chỉ đại mấy thứ vừa nãy Lan Trạch đã nhìn chăm chú, bảo chủ sạp gói hết lại.
Chỉ lát sau, một tay Lan Trạch ôm cái hộp được đóng gói, tay kia bị Nguyễn Vân Hạc cầm cổ tay dẫn đi về phía trước.
"Thế tử, ngài bỏ tay ra đã." Cổ tay Lan Trạch sắp gãy đến nơi rồi, em mím môi, nói với Nguyễn Vân Hạc, "Nô tài không đi được nữa."
Lúc này Nguyễn Vân Hạc mới thả em ra, cổ tay Lan Trạch đã có vết vòng màu đỏ, em vội rụt tay lại, tự ôm đồ một bên để dành ra tay xoa bóp cổ tay mình.
Em cúi đầu thổi một cái, một vùng da ửng đỏ phơn phớt, tầm mắt của Nguyễn Vân Hạc đối diện dừng ở cổ tay em, một lúc lâu sau mới thôi.
Đến giờ Lan Trạch mới nhìn Nguyễn Vân Hạc, em không nắm được ý định của Nguyễn Vân Hạc, chậm chạp hỏi: "Thế tử, ngài hết giận rồi à."
Nguyễn Vân Hạc nhấc túi vải em đang ôm lên, nói với em: "Ngươi muốn bản thế tử tính sổ với ngươi hả?"
Lan Trạch rụt cổ ngậm miệng, dĩ nhiên không muốn, không thì em cũng đã chả tránh mặt Nguyễn Vân Hạc suốt.
"Hôm ấy thế tử uống say, động tay động chân với nô tài, không thì nô tài cũng không ra tay với thế tử đâu ạ."
Lan Trạch nói, quan sát sắc mặt Nguyễn Vân Hạc, gương mặt Nguyễn Vân Hạc không biểu cảm gì, cậu ta nói với em: "Bản thế tử quên chuyện hôm đấy rồi."
Nguyễn Vân Hạc mua hết cho em những món điểm tâm em bắt gặp trên đường, trong tay Lan Trạch toàn điểm tâm nóng hôi hổi, em hơi nghi ngờ, không hiểu Nguyễn Vân Hạc bị làm sao nữa.
"Thể tử, sao ngài lại phải mua đồ cho nô tài." Lan Trạch hỏi thành tiếng, tuy đúng là em muốn lắm nhưng em với Nguyễn Vân Hạc vẫn còn dây dưa chưa rạch ròi, phải hỏi rõ ra mới được.
"Mấy thứ này ai chả mua được cho ngươi," Nguyễn Vân Hạc nói: "sau này đừng để người ta lừa đi mất chỉ bằng điểm tâm nhé."
Đương nhiên không đời nào, Lan Trạch muốn nói là đâu phải ai cũng mua điểm tâm cho em đâu, em không nhịn được nhét một miếng vào mồm, quai hàm phồng lên, gật đầu nhẹ lúc Nguyễn Vân Hạc nhìn sang em.
Cuối cùng đám người đến một quán trà, trong này có chỗ đánh đàn.
Lan Trạch thấy chắc Nguyễn Vân Hạc nguôi giận rồi, em hỏi: "Thế tử, bài tập mà tiên sinh giao..."
"Ta làm chung với ngươi." Nguyễn Vân Hạc liếc em một cái, nói với em: "Trong quán trà có đàn, hôm nay vừa khéo có thể dạy ngươi học đàn."
Nghe vậy Lan Trạch hơi ngạc nhiên, không ngờ Nguyễn Vân Hạc sẽ đồng ý dễ thế. Em đi theo Nguyễn Vân Hạc vào quán trà, quán trà rất yên tĩnh, nội thất cực kì sang trọng, vị trí khuất, không nằm ở đoạn phố tấp nập.
Chỉ có mỗi hai người, nhóm còn lại đều đã xuống tầng hóng hớt ngắm quạt. Lan Trạch mở cửa ra, bên trong nhã gian có xông hương, trà nước đun nóng trên bàn, đàn cổ lặng yên nằm cạnh thoảng mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.
Nguyễn Vân Hạc biết đủ cả cầm kỳ thi họa, không hẳn là biết mà do trí nhớ của Nguyễn Vân Hạc rất tốt, gần như đọc qua là nhớ, học hỏi các thứ rất nhanh.
Khác hẳn đầu óc dốt nát như em.
Lan Trạch không nhìn ra mấu chốt của căn phòng này, chỉ có đúng một cái ghế, sự chú ý của em dồn cả vào chiếc đàn, em hỏi: "Thế tử, tôi có được thử không ạ."
Nguyễn Vân Hạc không bảo là không được, em bèn xem như đã ngầm cho phép.
Lan Trạch đàn thử mấy nốt, đầu ngón tay gảy dây đàn, dây đàn rung động theo, bật lên âm thanh dày vang.
Trước khi Lan Trạch chưa tiếp xúc với đàn mấy, em ít khi có cơ hội sờ vào đàn, em cảm nhận được có vẻ đàn này không giống đàn của tiên sinh cho lắm... tiếng nghe hay hơn chút xíu.
Em đàn không hay ho gì, thường xuyên quên nốt, huân hương vấn vít trong phòng, Lan Trạch ngồi ở ghế, Nguyễn Vân Hạc đi ra đằng sau em.
"Đốc chủ chưa dạy ngươi mấy thứ này à?" Nguyễn Vân Hạc hỏi một câu như thuận miệng, phủ trùm lên ngón tay em, hướng dẫn em gảy dây đàn một lượt.
Dây đàn rung động lên theo, nốt nhạc âm vang, Lan Trạch hơi mất tự nhiên, cơ mà khi Nguyễn Vân Hạc dẫn dắt em đàn thì điệu nhạc chầm chậm tuôn mở, không phải các nốt trúc trắc khó nghe nữa mà đã thành khúc nhạc làn điệu rõ ràng.
Em thế này cứ như đang bị Nguyễn Vân Hạc ôm vòng vào lòng từ phía sau, không trông thấy người đằng sau, cả cơ thể bị bao phủ, hơi thở của đối phương thấp thoáng sượt qua bên tai, vành tai em dần nóng lên.
Bàn tay trên eo hơi siết lại, Lan Trạch sắp không chịu nổi nữa, em vừa định lên tiếng thì Nguyễn Vân Hạc thả em ra, thấp giọng nói với em: "Ngươi thử tự đánh xem."
Em ngẩn ra mất một lát, chẳng lẽ tại em nghĩ nhiều à, lúc này Nguyễn Vân Hạc đang giữ khoảng cách với em, còn tiện thể bổ sung mấy điểm vào bản nhạc nữa.
Để ý thấy ánh mắt em, Nguyễn Vân Hạc mới nhìn lại sang, hỏi: "Chưa nhớ đoạn vừa nãy à?"
Mặt Lan Trạch đỏ bừng, em gật đầu xong lại lắc đầu, thế là Nguyễn Vân Hạc lại hướng dẫn em luyện thêm lần nữa, sự chú ý của em đều đang tập trung vào đàn, thoáng bối rối khi đối phương áp sát.
Hơi thở ấm nóng lờ mờ thoáng qua nơi cổ em, như thể chỉ ngay giây tiếp theo răng nanh của đối phương sẽ cắn vào cái cổ mong manh của em vậy, chốc chốc lại có ánh mắt nhìn em, tâm trạng trong tầm mắt ấy chạm cái lại tan, Lan Trạch không thể nào phát giác ra.
"Đầu tiên phải phân biệt các nốt, một số thì cần đánh mạnh một số chỉ khảy nhẹ thôi."
Nguyễn Vân Hạc giảng rất thoải mái, tầm mắt lướt ngang vành tai của thiếu niên trong lòng, giờ dái tai đã đỏ ửng lên, Lan Trạch rũ mắt, cần cổ thon gầy cứng đờ, đáy mắt trong veo ngập nước như có ai bắt nạt em.
"Thùng thùng thùng" – Tiếng gõ cửa ba lần dồn dập vang lên, thị vệ phá cửa xông vào chen ngang sự mập mờ trong phòng, Lan Trạch giật nảy mình lên vì chưa hề đề phòng, Nguyễn Vân Hạc đằng sau bấu lấy eo em.
"Cẩm y vệ phụng mệnh tra xét."
Lệnh bài lạnh băng được giơ ra, Tạ Cảnh Đình cao ngất đứng phía sau thị vệ, chạm mắt thẳng với Lan Trạch trong phòng.
Nhìn từ bên ngoài phòng vào Lan Trạch như đang ngồi trong lòng Nguyễn Vân Hạc, huống hồ một tay Nguyễn Vân Hạc còn đang ôm vòng eo em, chiếc đàn trên bàn chẳng khác gì dụng cụ ve vãn, tay còn lại của Lan Trạch bị nắm lấy, ai không biết còn tưởng em sắp bị đè xuống bàn xuống nói.
Lan Trạch lúng túng đỏ bừng mặt, em đang định bảo Nguyễn Vân Hạc thả em ra thì Nguyễn Vân Hạc còn làm trước em một bước, sắc mặt tương đối quái gở.
"Như Tuyết ca."
Gương mặt Tạ Cảnh Đình khuất dưới bóng mái hiên ngoài phòng, dung mạo diễm lệ nhợt nhạt vì bị thương cứ như sương giá căm căm, tầm mắt nhìn thẳng vào hai người, bình thản mà lại thoáng toát lên vẻ lạnh lẽo.
"Nếu ta nhớ không nhầm thì hôm nay đâu phải ngày nghỉ."
Tạ Cảnh Đình nói điềm tĩnh, không nhìn Lan Trạch, nhưng trái tim Lan Trạch lại bắt đầu đập thình thịch loạn xạ lên, sắc mặt cũng tái đi theo.
"Phiền Giang Bích đi theo bọn ta một chuyến."
Sau đó Tạ Cảnh Đình không để ý đến hai người đã tách nhau ra nữa, thẩm vấn ông chủ quán trà một lượt, xem xét tình hình căn phòng hai người đang ngồi, trong hương có thuốc kí©ɧ ŧìиɧ, ông chủ quán trà bị giải đi.
Lan Trạch ngồi trong xe ngựa, Tạ Cảnh Đình ngồi đối diện em, em không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Tạ Cảnh Đình, tâm trạng xao động lắt nhắt lít nhít trong lòng.
Đầu chỉ toàn nghĩ mình đã làm sai, Tạ Cảnh Đình sẽ nghĩ gì về em, sẽ xử lí em thế nào.
Mãi em không nói gì, chỉ cúi thấp đầu thi thoảng len lén liếc nhìn Tạ Cảnh Đình một cái, rõ ràng Tạ Cảnh Đình chưa bảo gì hết, biểu cảm cũng không có bất cứ thay đổi nào, nhưng em lại lờ mờ cảm giác được hiện giờ không thể động chạm rước họa vào thân.
"Lan Trạch có gì muốn nói không." Tạ Cảnh Đình hỏi em, giọng nhạt nhẽo hơn hẳn ngày thường.