Ngọc Trong Đá Red

Chương 4

Nỗi sợ hãi ám ảnh Becky Lynn khắp mọi nơi. Ở trường học, ở nhà cô Opal, buổi sáng ở bến xe buýt, buổi tối khi đi làm về.

Chúng sắc bén như dao cạo, cứa vào từng giác quan, từng dây thần kinh khiến chúng căng cứng rồi phân liệt. Chờ đợi. Điều tồi tệ nhất sẽ sớm xảy ra. Chờ đợi khoảnh khắc cô đối mặt trực diện với Ricky và Tommy, chờ đợi khoảnh khắc bọn chúng chộp được cô đơn độc và tiếp tục xâm hại.

Nhưng kỳ lạ thay, càng sợ hãi các giác quan lại càng trở nên mẫn cảm, tạo nên một bức tường ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, một rào cản khiến cô không thể trải nghiệm bất cứ điều gì ngoại trừ dày vò hoảng hốt.

Vì thế cô chỉ có thể chung sống với nó. Cô ăn ngủ với nó, nó đi cùng cô đến trường học và nơi làm việc. Cô thường bàng hoàng thức giấc giữa đêm khuya, hổn hển thở dốc, đổ mồ hôi lạnh, và cảm thấy ngột ngạt đến tắc nghẹn. Đôi khi cô choàng tỉnh vì cảm thấy mùi hơi thở hôi hám của Ricky quanh quẩn, cảm giác ghê tởm khi bàn tay hắn lần mò trên ngực cô, giữa hai chân cô, và cô phải úp chặt chiếc gối vào mặt để bóp nghẹt tiếng kêu kinh hoàng của mình. Của sự ghê tởm. Có những đêm cô không thể nào ngủ lại được, co ro thân mình trong chăn, trợn trừng mắt nhìn ánh sáng ngoài ô cửa le lói, cầu nguyện cho giấc ngủ nhanh chóng trở lại.

Becky Lynn sụt cân trông thấy, hai mắt trở nên u ám. Cô bé vốn rất im lặng nay đã ngừng nói chuyện. Nhưng không ai nhận ra những thay đổi đó. Không phải mẹ hay anh trai, không phải giáo viên hay cô Opal, không một ai để ý.

Nhưng thực ra trong thâm tâm Becky Lynn cũng không mong muốn có ai chú ý. Cũng như cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ kể cho bất kỳ ai nghe những chuyện đã xảy ra. Cô biết rõ nếu nói ra điều đó sẽ chỉ khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Becky Lynn lấy chổi và hốt rác ở phía sau cửa tiệm và bắt đầu dọn dẹp. Cô Opal vừa đưa tiễn vị khách cuối cùng trong ngày và Fayrene, Dixie đã rời đi hơn một giờ trước. Thời gian luôn trôi đi rất chậm, kể cả ngày thứ Tư giữa tuần.

Becky Lynn vén một lọn tóc ra sau tai, lia cây chổi trên sàn nhà sáng bóng, đảm bảo mọi ngóc ngách đều phải sạch sẽ, cô muốn làm tốt công việc cô Opal giao cho. Người phụ nữ đó đã đến gặp thầy giáo vụ ở trường trung học và thuyết phục thầy giáo cho phép Becky Lynn được nghỉ giờ tự học buổi chiều để có thể tiếp tục làm thêm ở Cut"n Curl.

Becky Lynn cúi người di chuyển cây chổi xuống dưới bàn làm việc của Fayrene. Cô rất cần tiền và cô sẵn lòng nghỉ học sớm. Cô cau mày nghĩ ngợi. Đêm trước ngày đầu tiên trở lại trường học cô đã rất sợ sệt, sợ đυ.ng phải Ricky và Tommy. Tuy nhiên, ngày hôm đó và những ngày tiếp theo đã trôi qua một cách yên bình cho đến tròn một tháng không hề có chuyện gì xảy ra cả. Bọn con chàng trai không tiếp cận cô nữa, không hề chạm vào cô, hay xuất hiện và trêu chọc cô ở trường. Nói thực là, bọn chúng luôn đứng rất xa, lịch sự và tử tế gật đầu.

Cô đã tự nhủ với bản thân mình đã được an toàn. Cô đã tự an ủi rằng có lẽ bọ chúng quá bận rộn với những trận bóng, những cô nàng bốc lửa và các hoạt động ở trường nên đã ném cô ra sau đầu.

Nhưng bất kể cô thường xuyên tự trấn an mình như thế nào đi chăng nữa thì có gì đó về thái độ của bọn chúng vẫn khiến cô lo lắng. Và cảm giác bị đe dọa cứ ngày một tăng lên.

Cô cau có xua phần tóc màu xám của bà Peachtree đang mắc kẹt ở chân ghế vào thùng rác. Thông thường ở vùng đồng bằng, không khí càng yên tĩnh thì cơn bão sắp tới sẽ càng tồi tệ. Cảm giác thấp thỏm cứ giờ giờ phút phút bám riết lấy cô kể từ hôm chạy thoát ở bờ sông. Nặng nề, mòn mỏi chờ đợi đến nỗi cô đếm được từng nhịp tim đập mỗi ngày.

Có lẽ bọn chúng đã bị dọa sợ, cô rùng mình nghĩ. Có lẽ những lời nói của Buddy Wills đã ghim sâu vào bộ óc cứng rắn của chúng.

Hoặc có thể Randy đã đe dọa...

Cô mím môi thành một đường thẳng tắp, dốc ngược thùng đựng tóc vào thùng rác. Randy tuyệt đối không thể trở thành chúa cứu thế - đặc biệt là đối với cô. Anh ta là người cuối cùng và bị ép buộc phải đứng về phía cô. Chuyện đó đã rõ ràng vào buổi sáng bên bờ sông và mỗi ngày kể từ hôm đó trở đi. Tên khốn đó thậm chí còn không thèm nhìn cô.

Tiếng chuông kêu leng keng đập trên mặt cửa kính của quán. Becky Lynn liếc ra ngoài, sẵn sàng chào đón chú Talbot, chồng của cô Opal. Chú ấy thường ghé qua vào khoảng thời gian này để xem vợ mình thế nào và xem thử cả hai sẽ ăn gì buổi tối.

Nụ cười trên mặt Becky Lynn đông cứng, Ricky và Tommy thong thả bước qua cánh cửa tiệm làm đẹp, môi chúng nhếch lên nụ cười tự mãn, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bọn chúng đến đây làm gì? Đến tìm cô à? Dĩ nhiên là không rồi. Becky Lynn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, làm chậm lại nhịp tim dồn dập tăng vọt trong l*иg ngực. Mình không đơn độc. Ở đây bọn chúng không thể chạm vào cô, không thể làm tổn thương cô.

"Ồ các chàng trai." Cô Opal đóng sập ngăn kéo đựng tiền lại và mỉm cười. "Chúng ta có thể làm gì ở đây nào?"

"Xin chào, cô Opal."

Tommy dừng lại trước quầy, Ricky đứng sau vài bước. Becky Lynn siết chặt các ngón tay trên cán chổi, cầu nguyện rằng cả hai sẽ không chú ý đến mình.

"Mẹ bảo cháu ghé qua lấy chai dầu gội dâu tây và dặn sẽ trả tiền cho cô khi bà ấy đến vào thứ bảy."

"Được rồi." Cô Opal lấy cuốn sổ ra khỏi ngăn kéo và bắt đầu viết biên lai. “Chúng ta sẽ thắng trận đấu tối thứ sáu phải không?”

“Tất nhiên ạ,” Ricky tự hào nói. "Chúng ta sẽ có vài cú phá lưới."

"Đúng vậy." Tommy nói thêm. “Các chàng trai Greenwood sẽ phải ôm nhau khóc lóc vì dám đến Bend.”

"Tuyệt lắm các con trai." Cô Opal lục lọi dưới quầy rồi nhíu mày khó chịu. "Cô nhớ đã để sẵn một chai dầu gội ở đây để mang về nhà. Fayrene đã cá sẽ bán nó ngay lập tức. Lạy Chúa, không nên đánh giá thấp cô gái đó."

"Becky Lynn," cô Opal gọi với qua, "Lấy cho cô một chai dầu gội dâu tây trên kệ trưng bày. Con biết rõ cô muốn nói đến loại nào đúng không."

Becky Lynn kinh hoàng khi Tommy và Ricky quay sang nhìn cô. Cây chổi tuột khỏi những ngón tay run rẩy của Becky Lynn, rơi lạch cạch xuống sàn nhà lót vải sơn. Cô ngơ ngác nhìn cả hai, không thể hít thở hay cử động.

Khóe miệng Ricky cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. Tim cô bắt đầu đập gia tốc, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô đau đớn muốn chết, và chúng chỉ đang đùa giỡn một chút.

Cô Opal cau mày. "Becky Lynn? Dầu gội."

“Vâng, thưa cô,” Becky Lynn thì thầm, quay người và đi tới kệ trưng bày dầu gội Redkin. Cô nhón tay lấy một chai xuống, ngón tay cô run rẩy đến mức suýt đánh rơi nó.

Vui vẻ một chút. Chúng chỉ đang vui vẻ một chút thôi.

Cô mang cái chai đến cho cô Opal, cúi gằm mặt xuống đất, đôi chân nặng trĩu. "Chào, Becky Lynn."

Cô ngước mắt nhìn Ricky, nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim. Hắn nhìn thẳng vào cô, kiêu căng, không hề thấy có lỗi hay sợ hãi. Ánh sáng trong mắt hắn phát quang như của một con cá mập đang chế nhạo cô. Cô có cảm giác rằng hắn biết rõ mọi cảm giác của cô, và những điều đó làm hắn thích thú.

Cô cuộn chặt các ngón tay lại thành nắm đấm. Hắn ta nghĩ mình là ai, hắn ta nghĩ có thể thoát khỏi tất cả rắc rối . “Xin chào,” cô bấm nhẹ móng tay vào lòng bàn tay, giọng cao đáp lại.

Hắn ta lại mỉm cười, tử tế và lịch sự vì sự có mặt của cô Opal. "Tôi không gặp em nhiều ở trường. Em đã ẩn mình ở đâu vậy?"

Nhận thấy ánh mắt săm soi của cô Opal, Becky Lynn lắc đầu, miệng khô khốc. "Không ở đâu cả. Tôi...không ở đâu cả."

Ricky nhặt chai dầu gội lên và ném cho Tommy. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau, Becky Lynn. Đúng không, Tommy?"

Cái chai đập vào lòng bàn tay Tommy, hắn quấn ngón tay to bè quanh nó. "Đúng vậy. Sớm thôi."

Một âm thanh kinh dị thoát ra từ cổ họng Becky Lynn, mỏng manh và khó nhọc. Nó trôi tuột qua môi cô, và cô Opal nhìn sang sắc lẻm. "Becky Lynn, kiện hàng mới tới cần phải được dỡ xuống và kiểm tra. Nó đang nằm trong nhà kho. Hãy xem xét nó ngay bây giờ."

Becky Lynn gật đầu, âm thầm thở ra. Cô quay người gần như hướng kho hàng bỏ chạy. Đến khi tựa thân mình từ từ trượt xuống cánh cửa, Becky Lynn đưa hai tay lên run rẩy ôm lấy mặt. “Chúng ta sẽ gặp lại sau,” Ricky đã nói. "Sớm thôi." Tommy đã đồng ý.

Cô đã đúng khi cảm thấy mối nguy hiểm đang rình rập; cô không hề hoang tưởng. Ricky và Tommy sẽ không tha cho cô; chúng chỉ tạm kéo dài sự dày vò để hành hạ cô mà thôi.

Từ phía sân trước, Becky Lynn nghe thấy cô Opal nói lời tạm biệt và gửi lời chào đến mẹ Ricky và Tommy, rồi cô nghe thấy tiếng chuông leng keng reo lên lần nữa.

Nỗi khổ sở như mật đắng trào lên trong cổ họng Becky Lynn; nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi. Sẽ không ai tin Tommy và Ricky là một thứ gì khác ngoài lớp vỏ bóng bẩy mẫu mực, không ai tin rằng chúng có thể làm điều gì trái khuôn phép. Không phải chúng, không phải hai đứa con trai cưng của Bend.

Becky Lynn bước tới lô hàng mỹ phẩm và quỳ xuống lấy danh sách đóng gói ra, nước mắt nhòa đi khiến cô không thể đọc được những dòng chữ và con số in nổi.

Cô có thể trốn đi đâu được? Làm sao cô có thể tự bảo vệ mình? Cô cúi gằm xuống chiếc hộp và tựa trán vào đó. Những giọt nước mắt trượt xuống má qua chóp mũi, rơi xuống tờ sao kê hàng hóa. Cô không có ai để nương tựa, không ai để tin tưởng.

"Chúng ta cần nói chuyện." Cô Opal bước vào phòng, đóng nhẹ cánh cửa sau lưng. Becky Lynn vội vàng lau sạch nước mắt, cô Opal đứng cách hai ba bước, chống tay lên hông, vẻ mặt nghiêm nghị. "Cô bé?"

“Becky Lynn Lee, cô muốn con nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra giữa con và những cậu trai đó.” Becky Lynn quay lại nhìn người phụ nữ, một tia hy vọng nảy nở, đẩy lùi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong cô. Cô có thể nói với cô Opal. Cô Opal sẽ tin cô.

Cô hít một hơi run rẩy. "Ý cô là Ricky và Tommy?"

"Đúng." Người thợ làm tóc bước một bước về phía Becky Lynn, nắm lấy hai tay cô lắc đầu đầy thất vọng. "Chỉ vì suy nghĩ của những con mắt thiển cận xung quanh Bend ảnh hưởng mà con thực sự đã đi theo lối mòn của những đứa con gái da trắng rác rưởi."

Becky Lynn giật mình, tim cô bắt đầu đập thình thịch. "Ý..ý cô là gì?"

“Con đã ngủ với mấy đứa đó phải không?”

"KHÔNG!" Becky Lynn bật người dậy, âm thanh xé ra từ cuống họng. Cô đối mặt với bà chủ của mình, đau đớn vì bị phản bội dâng trào chua chát trong miệng. Người duy nhất luôn ủng hộ và đối xử tử tế với cô, người duy nhất cô từng nghĩ có thể bộc lộ nỗi niềm sâu thẳm và dựa dẫm, cũng tin rằng cô chẳng hơn gì một kẻ rác rưởi.

“Con sẽ không bao giờ...những tên đó...chúng-¨

"Becky Lynn Lee," cô Opal ngắt lời, vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc, "Nghe cô này. Danh dự là của riêng con. Không ai có thể tước đoạt nó khỏi con, và tương tự, chỉ bản thân con mới có thể vứt nó. Và một khi nó không còn thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại được."

Becky Lynn ngẩn ngơ nghĩ về buổi sáng bên bờ sông, ký ức tồi tệ tràn ngập trong đầu, dạ dày cô quặn thắt. Ricky và Tommy đã cưỡng đoạt khi cô không nguyện ý, bọn chúng là những tên ăn cướp trắng trợn. Cô sẽ không bao giờ cảm thấy mình còn sạch sẽ nữa.

Cô đối mặt với cô Opal, tất cả những tổn thương, tức giận và sợ hãi, sỉ nhục dồn lên môi. "Cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng những tên khốn đó đã làm điều gì sai trái...điều gì khủng khϊếp! Ồ, không, những chàng trai xuất sắc như Tommy Fischer và Ricky Jones không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Cô không bao giờ có thể tưởng tượng rằng chúng đã... đã làm tổn thương con."

Becky Lynn siết chặt ngón tay. "Con cứ tưởng cô...thực sự quan tâm đến con. Con tưởng trong suy nghĩ của cô con là thứ gì đó tốt đẹp hơn những người khác..bây giờ tất cả chúng chỉ là hiểu lầm…"

Becky Lynn nghẹn ngào và lùi xa cô Opal, vòng tay tự ôm ấp và an ủi chính mình vì sẽ không có ai khác chở che cho cô.

"Con đang nói gì thế, con yêu? Những đứa trẻ đó...” người phụ nữ lớn tuổi hung hắng như đang cân nhắc lựa chọn từ ngừ phù hợp. "Chúng đã chạm vào con?"

“Đúng vậy,” Becky Lynn thì thầm, hai vai run rẩy không dám quay đầu đối diện với cô Opal. Sự im lặng như kéo dài vô tận bỗng dưng Becky Lynn quay phắt lại, sống lưng thẳng tắp. "Bây giờ cô định làm gì? Đuổi việc con? Gọi con là kẻ nói dối ghê tởm?"

Mất một lúc lâu, cô Opal không thể hé răng, rồi cô thở dài, âm thanh già nua và lụi bại. "Cô xin lỗi, bé con…xin lỗi…cô tin con." Người phụ nữ khoanh tay trước ngực. “Cô ước phút trước cô cũng làm thế, con yêu."

Cô Opal lại thở dài. "Con đã cư xử rất kỳ lạ…và những đứa con trai đó, có điều gì đó đặ biệt trong cách chúng nhìn con. Cô đi đến nghĩ ngay rằng...rằng con đã..."

“Ngủ với chúng. Đúng như cách mà những đứa con gái da trắng trắng rác rưởi sẽ làm.” Becky Lynn nghích cằm lên sừng sộ, hơi thở đứt quãng. “Đừng lo lắng về điều đó,” cô thì thầm, giọng cô khàn đặc. "Nếu không bị sa thải, con sẽ đi dỡ hàng ngay bây giờ."

Cô Opal chạm nhẹ vào vai Becky Lynn. “Cô rất xin lỗi, hãy tha thứ cho cô, con yêu." Becky Lynn rùng mình, cái chạm tay của cô Opal thật dịu dàng và yên tâm.

Cô muốn được ôm ấp, muốn được xà vào vòng tay người phụ nữ lớn tuổi tử tế này để thổn thức nỗi sợ hãi. Cô muốn quên đi những lời buộc tội vừa làm tổn thương mình sâu sắc. Nhưng lý trí nói nói cho cô biết không nên làm bất cứ điều gì trong số đó. Khi quên mất vị trí của mình, quên mất mình là ai, cô sẽ thực sự bị tổn thương đến không thể gượng dậy được nữa.

Becky Lynn lùi khỏi vòng tay cô Opal. "Cô đừng lo lắng về điều đó."

"Nhưng cô không thể yên tâm được. Cô thương con và...và cô sẽ cảm thấy thật tồi tệ về những lỗi lầm mới vừa nói ra. Con là một cô bé ngoan, và cô biết con sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng cô...hãy nhìn cô này, Becky Lynn, xin con."

Ánh mắt Becky Lynn và người thợ làm tóc giao nhau. Cô Opal trông thực sự đau khổ, nét mặt nhăn nhó, đôi mắt dịu dàng đầy ân hận. Một phần giận dữ và phẫn nộ đã tiêu tan nhưng Becky Lynn vẫn lạnh nhạt thở nhè nhẹ.

"Con tức giận là phải. Cô đã sai và giờ cô vô cùng hối hận." Cô Opal nắm lấy tay còn đang run rẩy của Becky Lynn. “Con bây giờ, con yêu,” người phụ nữ nói bằng giọng chậm dãi nhưng không cho phép từ chối, “Hãy kể cho cô hết những gì mấy đứa bé đó đã làm với con.”

Becky Lynn lắc đầu và né tránh vòng tay của người phụ nữ. "Con không sao."

“Đó không phải là điều cô muốn hỏi, Becky Lynn Lee.” Cô Opal siết chặt những bàn tay hơn. “Mấy tên khốn đó đã làm gì con?”

Becky Lynn nhìn chằm chằm cô Opal, ký ức kinh hoàng đè nặng trên đầu lưỡi kêu gào được giải thoát. Cô hít một hơi thật sâu, cô muốn kể ra sự thật; cô ấy muốn có ai đó tin cậy. Cô muốn Ricky và Tommy bị trừng phạt.

Nhưng cô cũng sợ hãi.

Như thể đọc được những giằng xé trong tâm trí Becky Lynn, cô Opal đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào cái cằm đang nâng lên. “Con có thể tin tưởng ở cô, con yêu, cô hứa tôi sẽ giúp đỡ nếu cô có thể."

Becky Lynn cụp mắt nhìn xuống ngón chân, trái tim bắt đầu đập dồn dập; máu nóng sôi sục dồn lên não cho đến khi cả người choáng váng. "Chúng...sờ mó. Ricky và Tommy... chúng ghìm chặt vào thân cây và…” nước mắt Becky Lynn trào ra, nóng hổi và tủi nhục. "Chúng chạm vào ngực và xuống dưới..." cô lần nữa ngước nhìn cô Opal, giọng nói ngắt quãng thổn thưc."Bọn chúng không chịu dừng lại. Con đã cầu xin, nhưng... không...dừng lại."

Người thợ làm tóc ú ớ đau đớn và kéo Becky Lynn vào lòng, ôm ấp hai má Becky Lynn vào bộ ngực xương xẩu. "Tội nghiệp con, bé yêu. Tội nghiệp con, bé ngoan." Cô vuốt tóc Becky Lynn, thì thầm những lời an ủi êm dịu.

“Bọn chúng không hề dừng lại.” Becky Lynn liên tục lặp lại "Buddy đã xông ra cãi cọ nói hãy để yên cho con, nhưng Randy, anh trai con, chỉ đứng đó -" Cô vùi mặt vào vai cô Opal nức nở.

Bàn tay của người thợ làm tóc run lên khựng lại một lúc, rồi cô lại tiếp tục vuốt ve nhịp nhàng. “Becky Lynn,” cô lặng lẽ hỏi, “Lũ khốn nạn đó... chúng có cưỡиɠ ɧϊếp con không?”

Cô lắc đầu, sụt sịt, nước mắt thấm đẫm áo của người phụ nữ.

"Ơn Chúa." Cô Opal thở một hơi nhẹ nhõm rồi trầm ngâm hỏi. “Con đã nói với bố mẹ chưa?”

Becky Lynn như bị kích động lùi ra xa nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ. "Bố sẽ không... tin con, và ngay cả khi có tin thì bố cũng sẽ không làm gì cả. Và mẹ con...bà chỉ đứng đó, bà đã có đủ rắc rối rồi."

Môi cô Opal mím môi tỏ vẻ không khó chịu, nhưng không nói gì. “Con đã kể với giáo viên chủ nhiệm, hay cố vấn học đương hay…"

Becky Lynn lại lắc đầu. "Con không nói với ai cả."

“Vậy thì chúng ta cần xem xét cẩn thận phải làm gì tiếp theo.”

"Làm gì?" Becky Lynn lặp lại, sửng sốt. "Cô muốn làm gì?"

“À, chúng ta có thể đến gặp bố mẹ Ricky và Tommy hoặc báo cảnh sát.”

"KHÔNG!" lần này Becky Lynn lắc đầu mạnh mẽ, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Cô có thể tưởng tượng ra bố mẹ Tommy và Ricky sẽ nghĩ gì khi nghe thuật lại câu chuyện, có thể tưởng tượng cảnh sát sẽ phản ứng ra sao. Trong vòng vài giờ nữa, Bend sẽ xôn xao câu chuyện về việc Becky Lynn Lee, đứa con gái da trắng rác rưởi, bịa đặt về các ngôi sao của đội bóng đá trường trung học Bend như thế nào. Cô không thể chịu đựng được mọi người chỉ trỏ, suy đoán những lời đồn khủng khϊếp đó.

Cô hoảng sợ đan hai tay vào nhau. "Cô không thấy sao? Sẽ không ai tin cả. Họ sẽ nghĩ con làm vậy để...để ăn vạ. Điều đó thật khủng khϊếp, con không thể chịu đựng được."

“Chúng ta không thể để những tên khốn đó chuồn đi êm xuôi được,” cô Opal nói, giọng gay gắt. "Đó là chuyện sai trái."

"Lúc đầu cô cũng không tin con, những người khác sao lại phải tin?" Người phụ nữ lớn tuổi thở dài nặng nề. Becky Lynn có thể thấy cô Opal đang cố gắng tính toán điều tốt nhất có thể làm. "Con xin cô. Xin cô đừng nói ra." Becky Lynn chụp lấy tay người phụ nữ, nỗi sợ hãi quấn quanh bóp chặt hơi thở. "Con sợ chuyện tệ hại hơn sẽ xảy ra nếu chúng ta làm vậy. Bọn chúng sẽ…"

"Chúng sẽ làm gì, con gái? Việc giữ bí mật sẽ khiến con càng nguy hiểm hơn. Chúng ta phải đến gặp bố mẹ chúng hoặc tố cáo với chính quyền."

“Không, xin cô...’ Becky Lynn cấu chặt tay cô Opal. “Con cầu xin cỗ đừng kể với ai cả. Con xin cô."

Một lúc lâu sau, người thợ làm thở ra đầy bất lực. "Thôi được rồi, bé con. Cô thề sẽ không nói ra bất cứ điều gì. Nhưng con phải hiểu rõ cô không hề thích cách làm này."

"Cảm ơn cô Opal. Con cảm ơn cô rất nhiều."

“Nhưng con phải hứa nếu bọn nhóc đó có bất kỳ hành động nào khác thường, bất kể là gì, con phải đến gặp cô ngay lập tức.”

Becky Lynn cố gắng mỉm cười. "Con sẽ làm vậy. Con hứa."

Người phụ nữ chạm nhẹ vào má Becky Lynn. "Cô sẽ không để con phải một mình nữa. Không bao giờ."