Minh San dựa vào người bà Lâm khóc lóc nức nở, sau một lúc lâu mới ngồi dậy, lau nước mắt nói: “Mẹ, con lập tức tìm bà Hai lấy nhân sâm về, con cũng không tin, phủ Đại Soái to như vậy lại không có đồ quý gì, sẽ không thể nào không có một củ nhân sâm già.”
Nói xong, cô lập tức muốn đứng dậy, nhưng rất nhanh cánh tay đã bị bàn tay trắng bệch của bà Lâm giữ lại: “San San, đừng bốc đồng, hiện tại hậu trạch là bà Tô quản lý, con đừng tùy tiện đắc tội bà ta, sẽ không tốt cho hai mẹ con mình đâu."
Trong lòng Minh San ấm ức thay cho mẹ, suy nghĩ, cô nói: “Vậy thì con trực tiếp đi tìm cha nói.”
Bà Lâm vẫn nắm chặt tay cô không buông, thở hổn hển nói: “Không được, ngày mai là sinh nhật của cha con, phủ Đại Soái phải làm tiệc rượu, con đừng lấy bệnh của mẹ đi làm phiền ông ấy.”
“Nhưng…”
Minh San còn muốn nói thêm vài câu, nhưng vì tiếng ho khan liên tục của mẹ, lại nuốt lời muốn nói xuống.
Ngày thường cô ở hậu trạch, cũng không cơ hội gặp được cha, muốn gặp được ông, cũng chỉ có thể tranh thủ mấy ngày ông ở nhà.
Tuy ngoài miệng Minh San đã hứa với bà Lâm, nhưng trong đầu lại có suy nghĩ khác.
Ở hậu trạch phủ Đại Soái, mẹ Minh San là vợ cả của Nguyên Soái, vẫn luôn ở dưới quê với con gái, sau này Nguyên Soái ra ngoài lang bạt, lại có bà Hai, bà Ba, bà Tư, trong đó thì bà Hai sinh một trai một gái, thời gian theo Nguyên Soái cũng dài, nên có quyền quản lý hậu trạch, cho dù đầu năm nay người vợ cả như bà Lâm vào phủ Đại Soái, thì bà Hai cũng không định giao lại quyền quản lý ra.
Nhưng mà với thân thể ốm yếu của bà Lâm thì cũng không quản được hậu trạch lớn như vậy.
Chờ đơn thuốc mới được kê, chăm sóc cho mẹ uống thuốc xong, đợi đến khi bà ngủ rồi thì Minh San mới về phòng mình.
Nhìn bầu trời đang tối dần, Minh San bảo Tiểu Thanh chuẩn bị nước nóng cho cô tắm, đến lúc ngồi vào bồn tắm, cô nghĩ nghĩ, vẫn là không cam lòng, liền dặn dò Tiểu Thanh đi trước thăm dò, xem xem cái người Đại Soái này đang ở đâu.
Mãi đến khi Minh San mặc quần áo, lau khô tóc xong, Tiểu Thanh mới vội vàng trở lại, đi đến trước mặt Minh San, nhỏ giọng nói với cô: “Trước đó Đại Soái có xã giao, uống chút rượu, hình như đang nghỉ ngơi trong thư phòng.”
Minh San nghĩ đến người mẹ ốm yếu, lại nghĩ đến bà Hai vênh mặt hất hàm ra lệnh kia, hít sâu, bảo Tiểu Thanh thay quần áo ra ngoài cho cô. B nào muốn mua truyện giá rẻ ib zalo mình nhé 0345955110
Nếu không lấy được đồ tốt từ chỗ bà Hai thì cô sẽ trực tiếp đi tìm cha đòi, cô cũng không tin sẽ không lấy được.
Thân là đại tiểu thư của phủ Đại Soái, đám người hầu ít nhiều vẫn kính trọng cô, Minh San đi thẳng một đường đến sảnh trước của thư phòng, cũng không ai dám cản cô, cho đến khi đến trước cửa thư phòng, cô mới cảm thấy có chút kỳ quái.
Ngày thường cha đi đến đâu, đều sẽ có cảnh vệ đi theo, nếu ông thật sự ở trong thư phòng, ngoài cửa cũng nên có người đứng gác mới đúng, nhưng lúc này trước cửa thư phòng không có một bóng người, yên tĩnh khác thường.
Minh San ôm ngực, hơi khẩn trương nuốt nước miếng, từ từ đi đến trước cửa, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa đang khép hờ ra.
Trong phòng có ánh đèn, cô cẩn thận bước qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng gọi: "Cha?"
Giây tiếp theo, Minh San liền bị người nào đó nắm lấy cổ tay dùng sức kéo vào.