Minh San đứng cạnh mép giường, lặng lẽ chờ bác sĩ bắt mạch cho mẹ đang nằm trên giường, bác sĩ kia đã hơn 60 tuổi, nuôi một bộ râu đã hoa râm, trên người mặc áo choàng xám dài, nhìn có vẻ rất tiên phong đạo cốt*, làm người khác không khỏi tin rằng ông có y thuật có thể khiến người khác trẻ lại.
(*tiên phong đạo cốt - 仙 風 道 骨: cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục; một ông lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt.)
Nhìn lại người nhắm nghiền hai mắt, hô hấp yếu ớt của mẹ trên giường, mắt phượng xinh đẹp của Minh San không giấu được vẻ lo lắng và nôn nóng, khăn tay thêu hoa mẫu đơn nằm trong tay bị cô nắm chặt, đã sớm bị nhăn đến biến hình.
So với sự lo lắng của cô, vị bác sĩ lớn tuổi vẫn giữ thái độ cao thâm, tám cơn gió cũng thổi không ngã, một tay bắt mạch, một tay chậm rãi vuốt râu, lúc lâu sau, vị bác sĩ lớn tuổi mới rút tay lại, đứng dậy khỏi mép giường.
Động tác của Minh San nhẹ nhàng đặt tay mẹ vào lại trong chăn, cẩn thận đắp chăn lên, mới đi đến chỗ bác sĩ.
Bác sĩ đã bước ra khỏi tấm bình phong, đi đến ngồi xuống cạnh bàn tròn, lấy giấy bút ra, giống như đang suy ngẫm nên kê đơn thuốc như thế nào.
“Bác sĩ, bệnh của mẹ con sao rồi?” Minh San nói chuyện nhỏ nhẹ, giọng nói ép xuống thấp, sợ làm phiền đến mẹ ở phòng trong.
Vị bác sĩ lớn tuổi trầm ngâm một lúc, ngước mắt nhìn cô, nói: “Sức khoẻ của phu nhân yếu, còn có chứng ho khan, lần này lại bị nhiễm lạnh, cảm lạnh nặng hơn, nên mới đột nhiên ngất xỉu, để tôi kê mấy thuốc dán, trước trị hết bệnh cảm lạnh, rồi mới từ từ trị bệnh ho khan của bà ấy.”
"Làm phiền bác sĩ rồi."
"Tạm thời đừng uống thuốc bổ, phu nhân quá yếu không thể chịu nổi, nhưng nếu ban đêm ho nặng hơn, có thể uống một ít nhân sâm già, pha thuốc với nước hay ngậm trong miệng đều được.”
“Vâng.” Minh San gật đầu ghi nhớ.
Chờ bác sĩ kê xong đơn thuốc rồi đưa cho Minh San xem, Minh San liền lấy ra mấy đồng trả phí khám bệnh, lại kêu người hầu Tiểu Thanh đi theo bác sĩ lấy thuốc.
Minh San xoay người trở về phòng trong, ngồi cạnh mép giường, đau lòng nhìn mẹ.
Đầu năm cha cho người đón hai mẹ con Minh San từ dưới quê lên đến thành phố, một đường mệt mỏi đi tàu xe, cơ thể của mẹ vốn đã yếu lại càng thêm suy nhược, tuy trong thành phố có bác sĩ giỏi thuốc tốt, nhưng cơ thể của mẹ lại lúc tốt lúc xấu, không có cách nào khôi phục trạng thái khỏe mạnh.
Chớp mắt cũng đã vào hè, mẹ cũng là vì bị nhiễm lạnh, mà lại lần nữa nằm trên giường không dậy nổi.
Trong mắt dần dần tràn ngập hơi nước, Minh San vội dùng khăn tay lau khoé mắt, không để chính mình khóc ra, cô đã qua tuổi cập kê, là cô gái 15 tuổi trưởng thành, không thể cứ hở cái là khóc nhè được.
Lúc này, vẻ mặt bệnh tật của bà Lâm nằm trên giường hình như cảm nhận được, từ từ mở to mắt, lập tức nhìn thấy động tác nhỏ lén dùng khăn tay lau nước mắt của con gái, bà mấp máy đôi môi không còn chút máu, khàn giọng nói: “San San đừng khóc, mẹ không sao.”
Minh San gật đầu, kéo khoé miệng lên, nói: “Bác sĩ cũng nói mẹ chỉ bị nhiễm chút lạnh thôi, không có gì đáng lo.”
Mấy chữ không có gì đáng lo vừa nói xong, bà Lâm lập tức ho khan liên tục, cơn ho vô cùng dữ dội, Minh San sợ tới mức vội nhào đến giúp bà xoa ngực vỗ lưng, chờ trận ho khan này dừng lại, hai mẹ con đều giống như mất nửa cái mạng.