Xuyên Nhanh: Vị Diện Đại Náo Chi Nữ Lưu Manh Phản Kích

Quyển 1 - Chương 5

Nhìn mặt đoán cảm xúc là một loại bản năng của mỗi con người, dù ít hay nhiều, dường như ai cũng sẽ có, nhưng riêng Tiết Dụ Nhiên thì lại khác, cô không quan tâm đến mấy cái vớ vẩn đó đâu.

Nhìn thiếu niên bên cạnh càng ngày càng dí sát lại gần bản thân mà không khỏi khó chịu, đã thế cậu ta còn nhìn cô bằng cái ánh mắt đa tình trải rộng sang nửa cầu bên kia của thế giới, tởm chết đi được.

Là nữ nhân khác thì chắc đã không kìm nổi, tâm nhũn thành nước, ‘dâng hiến’ bản thân cho Lăng Bạch Tư rồi đi.

Dụ Nhiên rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên, thằng nhóc này là đang muốn gây sự à?

“Sao cậu không nói gì? Tôi là đang hỏi cậu đấy.”- Hắn ta cất giọng nhu tình như nước, sâu trong ánh mắt lại như chứa sự uỷ khuất cùng cực.

Hỏi hỏi cái cmm, mày ngồi mẹ vào rồi hỏi bà làm quái gì nữa chứ.

Tiết Dụ Nhiên: (╯°益°)╯彡┻━┻

“Muốn đánh nhau à? Cút!”- Tiếng ghế xê dịch két một tiếng dài, Tiết Dụ Nhiên bê khay khẩu phần, đứng dậy.

Lăng Bạch Tư vẫn ngồi đấy lên tiếng ú ớ: “Chờ, cậu hiểu nhầm…”

“Ê, con nhỏ Tô Hoài Thanh! Đứng lại đó!!”

Một đám nữ sinh đầu nhuộm xanh đỏ tím vàng, bảy sắc cầu vồng, bận trên người bộ trang phục chẳng ra đâu vào với đâu, chạy lại gần chắn trước mặt cô, hắng giọng quát: “Tao bảo trưa nay mày lên sân thượng cơ mà!”

Đa số học sinh dần hướng mắt về phía bên này, tò mò quan sát, Lưu Hoa nhận ra nam thần trong lòng - Lăng Bạch Tư ngồi cạnh con nhỏ ngu ngốc Tô Hoài Thanh mà lòng như lửa đốt, lập tức muốn đánh chết tiện nhân này.

Nhưng vạn nhất hình tượng trước mặt Lăng Bạch Tư, cô ta e ngại nhìn cậu ta rồi nhỏ giọng đe doạ.

“Đi thôi con khốn, cùng đi chơi với tụi tao nào. Tìm mày hơi lâu rồi nhỉ, tao sẽ chơi với mày ra trò.”

Tiết Dụ Nhiên đứng một bên, nhìn qua nhìn lại vẫn là để ý thấy nữ đầu gấu Lưu Hoa có tư tình với nam chính, cũng thuận nước đẩy thuyền mà giả bộ e dè, gật đầu ngoan ngoãn, tay đặt khay đồ ăn xuống nhẹ nhàng, cùng bọn họ đi mất.

Lăng Bạch Tư nhìn khay cơm của cô, chán ngấy hừ nhẹ, đột nhiên thấy Tiết Dụ Nhiên nhàm chán hẳn đi, còn đâu là dáng vẻ khi trêu chọc bà cô già giáo viên dạy toán kia chứ.

Đúng là mắt có vấn đề mới thấy cô ta có chút thú vị, hoá ra chỉ là trò ‘lạt mềm buộc chặt’ muốn gây sự chú ý với hắn.

Trên sân thượng.

Lưu Hoa đẩy mạnh Tiết Dụ Nhiên một cái vào vách tường mục rữa, cùng cả bọn muốn tiến lên hội đồng cô, giải toả tâm phiền ý loạn.

“Mẹ mày, ‘cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga’ hả mày, thật không biết xấu hổ!”- Lưu Hoa đập mạnh cây gậy trong tay xuống đất, phẩy tay: “Lên, đánh chết con tiện nhân vô liêm sỉ này cho tao.”

Cô vừa bị đẩy mạnh một cái cũng không chút hề hấn gì, tay xoa nhẹ vào nhau phủi bụi, thở hắt ra một hơi, chân xoay nhẹ một vòng dơ lên cao đá trúng vào mặt một nữ sinh.

“Oi oi, tại sao cô lại có thể ‘suy bụng ta ra bụng người’ vậy cơ chứ? tôi chẳng thèm cái loại công tử nhà giàu tay không nâng nổi cục đá đâu.”- Cô khịt mũi.

Hắn chỉ được ông trời ban cho cái mỏ dẻo để nịnh hót nữ chính mà thôi.

Chẳng mấy chốc cô đều lần lượt giải quyết hết cả đám nữ sinh hổ báo dưới trướng Lưu Hoa, còn xót lại mỗi cô ta đang lẻ loi run run khuỵ xuống đất, không tin nổi nhìn.

“Mày… mày, sao mày lại…”

Tiết Dụ Nhiên lau lau gót giày lên người kẻ dưới chân, bước qua dàn xác người lại gần cô ả.

Cánh tay mảnh khảnh chi chít vết thương cũ vươn ra bóp chặt lấy cần cổ mảnh khảnh của Lưu Hoa, bàn tay lạnh buốt như con rắn uốn lượn đang dần siết chặt lấy ả, khó thở cực kì.

Lạnh nhạt, không chút liệm tình, cô hỏi: “Ai sai các cô đến tìm tôi vậy? Tôi đoán nhé, Hạ Tuyết Nguyệt thì sao?”

Một câu hỏi nhưng lại chứa ngữ điệu khẳng định rõ rệt.

Lưu Hoa mặt tái mét, ngập ngà ngập ngừng, dáo dác nhìn quanh: “K-Không có, liên quan gì đến bà cô giáo đó…”

“Ồ? Thật vậy sao?”- Tiết Dụ Nhiên siết chặt nắm tay lại.

“Á!”- Lưu Hoa rên lên một tiếng, nước bọt từ khoé miệng dần chảy ra, dọc theo mép chảy xuống, cố gắng nói: “Tha… Tha cho… tôi…”

Cô cau chặt lông mày, quẳng Lưu Hoa đập thẳng vào vách tường bên cạnh, kinh tởm nhìn bãi nước miếng trên tay, nhanh chóng lấy giấy từ trong túi áo ra lau sạch sẽ, chà cho đến khi nào đỏ ửng lên, chầy cả da ra.

“Khụ… Khụ… Khụ…”- Lưu Hoa ho khan mấy tiếng, ôm lấy cổ lằn lên từng vệt tím đen trông đến ghê rợn: “Ác… quỷ, ác quỷ!”

Xoa xoa cổ mấy cái, Tiết Dụ Nhiên phiền chán: “Ác quỷ nào?”- Cô tiến lại gần, Lưu Hoa lui dần lại sau, sợ hãi nhìn.

Cô đưa chân gẩy gẩy cô ta mấy cái, đá mạnh vào đầu ả khiến ả lăn ra nền đất, chân dẫm mạnh lên đầu Lưu Hoa.

“Cô đúng là một con chó nghe lời chủ đó.”

Tiết Dụ Nhiên rời đi để lại Lưu Hoa nằm vật ra đó, đôi con ngươi mờ ảo không chớp, căng cứng cả thân người, cảm giác bức người đè nặng lên thân mình, tàn tạ, uất ức không chịu nổi.

Một nữ đầu gấu như Lưu Hoa, cha làm giám đốc lớn, có thể chống lưng, nâng đỡ cho cô ta đi hết quãng đời còn lại một cách an nhàn, thích làm gì thì làm đó.

Tất cả là tại Tô Hoài Thanh, tất cả là tại cô, chính cô đã chà đạp lên danh dự của Lưu Hoa này, cứ chờ đó đi, cô ta sẽ trả lại đủ, khiến cô sống không bằng chết!

Tiết Dụ Nhiên: Sợ quá. =_=

Cô trở lại lớp học, khi bước vào thì chợt khung cảnh màu hồng, trái tim chíu chíu đập thẳng vào mắt khiến cô muốn loé mù con mắt chó.

Lăng Bạch Tư ôn nhu cười, khuôn mặt tựa thiên thần giáng trần, biểu cảm đẹp đẽ nở rộ lên càng tô điểm cho vẻ đẹp thiếu thực tế, phi khoa học này của hắn.

Tay hắn ôm ngang eo Hạ Tuyết Nguyệt, tay lại cố tình vuốt ve mấy cái: “Cô không sao chứ? Cô giáo Hạ?”

Hạ Tuyết Nguyệt ngớ người, tất nhiên hắn không biết nhưng cô ta rất rõ người đang đỡ bản thân chính là vị hôn phu kém tám tuổi của mình.

Cậu ta đẹp trai quá, một vẻ đẹp phi thực.

Hạ Tuyết Nguyệt khẽ đẩy tay cậu ta ra, hai má hơi hồng hồng khả nghi: “Tôi… Tôi không sao, cảm ơn cậu.”

Song cô ta quay sang phẩy tay với cả lớp, cố chấn áp lại nhịp tim trong l*иg ngực, ra hiệu tất cả về chỗ, tiếp tục tiết học.

Âm thầm vỗ tay về màn kịch quá đỗi đặc sắc, trưa thì dí sát lấy cô không buông, chiều lập tức chuyển đối tượng qua nữ chính, tán tỉnh cô ta.

“Cô vẫn chưa bị Lưu Hoa ban D đáng chết à?”- Một bạn học nhận ra Tiết Dụ Nhiên ngoài cửa, bất ngờ hỏi, thu hút mọi người nhìn qua.

Hạ Tuyết Nguyệt ‘khụ’ một tiếng, ánh mắt âm trầm, đáy mắt thoáng xuất hiện sự tức giận lẫn mất mặt đan xen nhau: “Tô Hoài Thanh, em to gan thật đấy, vào giờ học được hơn mười phút rồi mà giờ em mới trở về.”

Tiết Dụ Nhiên ý định lên tiếng, Lăng Bạch Tư lập tức ngắt lời, chen vào, muốn gây sự chú ý với Hạ Tuyết Nguyệt.

“Lão sư, đừng tức giận, nhan sắc xinh đẹp mĩ miều này, tức giận sẽ già sớm.”

Vốn là một câu tán tỉnh nhưng vào tai cô ta lập tức cả câu đều chuyển ý thành: “Cô già hơn tôi tám tuổi, còn dám mơ mộng hão huyền gặm cỏ non.”

Tiết Dụ Nhiên mặc kệ hai con người nào đó ý tứ lẫn nhau mà trở về chỗ ngồi, cô nghi ngờ thằng cha Lăng Bạch Tư này biết quan hệ giữa hắn và Hạ Tuyết Nguyệt đấy.