Xuyên Nhanh: Vị Diện Đại Náo Chi Nữ Lưu Manh Phản Kích

Quyển 1 - Chương 4

Lần đầu tiên bước chân tới trường, thâm tâm Tiết Dụ Nhiên chợt có chút phấn khích đan xen mong chờ.

Lúc trước cô chưa từng được đi học bao giờ, chỉ có thể nhìn từ xa những đứa trẻ mầm non tương lai đất nước đó khoác cặp trên vai, tạm biệt cha mẹ, cất bước chào một ngày mới vui tươi với bạn bè và những kiến thức bổ ích.

Giờ đây khi đã trở thành một Nhiệm vụ giả của Cục không gian, được làm nhiều nhiệm vụ, được đến những nơi bản thân chưa từng được đặt chân tới.

Nghĩ đến đã thấy thú vị rồi.

Tâm trạng vui vẻ, tò mò chưa duy trì được bao lâu thì lập tức bị dập tắt bởi một nhóm nữ sinh ‘hổ báo cáo chồn’ chặn trước mặt này.

“Mày là Tô Hoài Thanh?”

“Tránh ra.”- Tiết Dụ Nhiên lạnh mặt.

Đám nữ sinh có chút ngỡ ngàng bởi thái độ của cô, song cũng ngầm khẳng định đây đích thị là cô, mà cầm gậy đập một phát vào thành tường, ra oai.

“Á à, hôm nay mày hình như to gan lớn mật rồi thì phải, lại dám lườm tụi tao hả, CON KHỐN!”

Tiết Dụ Nhiên khẽ nhăn mày, đám học sinh xung quanh cũng chẳng làm gì ngăn lại, trực tiếp một bên xem trò vui, cũng có người thắc mắc thì thầm to nhỏ đại loại như “Hôm nay cô muốn tìm chết”, hay “Tô Hoài Thanh bị đập nhiều quá nên ngu rồi”…

Sự việc lớn xảy ra ngoài cổng trường lập tức thu hút sự chú ý của Bác bảo vệ, chạy đến: “Này, đám nữ sinh kia, làm cái gì vậy?”

Lưu Hoa cầm đầu nhóm, hếch mặt nhìn ông bảo vệ từ xa rồi quay sang cảnh cáo Tiết Dự Nhiên: “Khôn hồn thì giờ nghỉ trưa lên sân thượng gặp tụi tao!”- Nói xong lập tức ra hiệu cả đám bỏ đi.

Thấy đã hết kịch hay, đám học sinh túm tụm dần thưa thớt đi, lúc đi ngang qua cũng khinh bỉ cười nhìn cô như một đưa thiểu năng, ngu ngốc.

Tiết Dụ Nhiên cũng chỉ nhún vai, bình thản nhai nhai kẹo trong miệng, theo trí nhớ của nguyên chủ, rẽ chân về lớp.

Mà, tiết đầu là tiết Toán thì phải…

Đứng trước cửa lớp, cô đảo mắt nhìn quanh rồi nhếch mép, trò trẻ ranh.

Cùng lúc Hạ Tuyết Nguyệt cầm tài liệu dạy học trong tay, đi tới.

Mắt Tiết Dụ Nhiên sáng lên thấy rõ, linh hoạt tính kế.

“Ồ? Bạn học Tô Hoài Thanh? Em làm gì ngoài này mà không vào lớp đi?”

Tiết Dụ Nhiên cười: “Chào lão sư, em vừa mới tới, muốn cùng cô vào a.”- Nói xong cô còn tiện thể lễ phép dịch ra sau, ý muốn để tiền bối đi trước.

Hạ Tuyết Nguyệt hơi chau mày, dịu dàng cười lại: “Đi học muộn là không tốt, mong sẽ không có lần sau, bạn học Tô.”

Cô đứng phía sau nhìn cô ta đi vào lớp một đoạn, tay cô ta vịn lấy tay nắm cửa, mở ra.

Rào!—

“Tí tách…” Hạ Tuyết Nguyệt ngớ người, mặt nghệt ra nhìn bản thân ướt như con chuột lột bẩn thỉu, mùi tanh hôi thi thoảng lại bốc lên nồng đậm làm cô ta một phen hét lên kinh hãi.

Cô khoanh tay dựa vào bức tường phía sau, lắc lắc đầu, thế này mà đòi làm chủ hắc - bạch đạo gì đó sao? Chỉ là trò vặt con nít mà cũng không đối phó được. Có vẻ cô đã quá đề cao cô ta rồi thì phải.

“Há há há!!!” Tiếng học sinh trong lớp 3S cười lớn, cô lựa lựa bước qua vũng nước trước mặt, trở về vị trí chỗ ngồi của nguyên chủ là bàn cuối dãy giữa.

“Này cô ta là ai vậy?”

“Học sinh mới tới à?”

“Nhìn có hơi quen măt…”

“Là Tô Hoài Thanh đó đồ ngu! Cô ta thay đổi phong cách thôi mà.”- Một nữ sinh bàn trên tô son chét phấn toé toét lên mặt, thét.

Tiết Dụ Nhiên mặc kệ những lời bàn tán, đặt ‘uỵch’ cái cặp xuống đất, khoanh tay gác chân lên mặt bàn.

Hạ Tuyết Nguyệt đơ người ngoài cửa lớp, đáy mắt dần hiện lên tia bực tức, bạch bạch chạy vào lớp chỉ thẳng vào mặt cô.

“Tô Hoài Thanh, em cố ý! Là em, em bảo chờ tôi không phải là ý này chứ?!”

Cô chỉ vào mặt mình, thắc mắc: “Tôi? Tôi làm gì? Không có chứng cứ thì đừng có ngậm máu phun người.”

“Em…”- Cô ta nhất thời cứng họng.

Nhìn những ánh mắt soi mói, hả hê tập trung vào bản thân kia, cô ta ngượng chín mặt, xấu hổ bỏ chạy ra khỏi lớp, tình hình này, không như cô ta đã dự đoán trước a.

Hạ Tuyết Nguyệt cũng đã dạy học lớp này được gần một tuần rồi, lúc đầu bọn họ còn trêu chọc nhưng đều bị cô ta phá giải hết, lâu lâu cũng không còn thấy nữa bèn nghĩ có thể dạy yên ổn qua ba năm rồi.

Vốn lúc đầu còn thấy ngứa mắt Tô Hoài Thanh yếu đuối, vô dụng, giờ thấy cô ta dám đẩy cô lên trước thế này. Chờ xem, Hạ Tuyết Nguyệt cô sẽ dạy dỗ cô ta cùng lớp 3S đó nên trò!

Trong giờ học, thi thoảng các lão sư cũng đều gọi Tiết Dụ Nhiên lên bảng trả lời câu hỏi.

Tất nhiên với trình độ của cô thì biết cái quái gì, nhìn mấy con chữ ký hiệu các kiểu trên bảng mà như những con giun bò tới bò lui, đau cả mắt.

Vì thế, Tiết Dụ Nhiên bị phạt đứng ngoài cửa, tội không tập trung trong giờ.

Giờ nghỉ trưa.

“Tan học!”- Thầy giáo dạy môn Anh Văn, kiêm thầy chủ nhiệm lên tiếng. -“Bạn học Tô ở lại tôi có chuyện cần trao đổi.”

Sau khi lớp đi hết, chỉ còn lại Tiết Dụ Nhiên đối mặt với lão sư, tâm lý chưa từng có bỗng trở nên căng thẳng, rất kì lạ.

“Tô Hoài Thanh, hôm nay em sao vậy? Nếu mệt em có thể xin phép tôi nghỉ một buổi. Biểu hiện hôm nay của em khiến tôi có chút thất vọng.”

Vẻ mặt cô hờ hững: “Đúng là em có chút mệt.” Dù không mệt cũng chẳng liên quan mẹ gì thầy.

“Xin phép.”- Chưa để người kia ú ớ thêm điều gì, cô lập tức rời khỏi lớp học, không hề quay đầu lại. Bầu không khí thoải mái hơn trước khiến cô thầm nhẹ nhõm cả người.

Đôi con ngươi ôn nhu của thầy giáo bỗng chuyển biến, mắt khẽ híp lại, dõi theo đến khi bóng hình cô biến mấy khỏi tầm mắt.

“Cho tôi ba phần cơm, bốn phần gà chiên chua ngọt, một phần canh chua, à còn thêm…”

Các học sinh cùng đầu bếp không khỏi hắc tuyến nhìn chằm chằm vào Tiết Dụ Nhiên với ánh mắt kỳ quái như nhìn sinh vật lạ.

Cô hoàn toàn không để ý, tới tấp chọn lia lịa đồ ăn trong thực đơn, tay thoăn thoắt cầm tấm thẻ trong túi ra quẹt.

Cuộc sống người giàu thật là sướиɠ.

Đang ăn uống ngon lành, bên cạnh đập vào mắt là một tên tiểu tử xin đẹp như yêu tinh, cậu ta chậm rãi mở miệng: “Bạn học Tô, tôi có thể ngồi đây chứ.”

Là một câu hỏi nhưng không phải để là hỏi.

“Cạch!” Cậu ta trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, híp mắt cười cười, từng ánh hào quang toả ra ngất trời lung linh kiều diễm.

Cô tập trung cầm gà ăn, mông xê dịch ra khỏi người bên cạnh một chút.

Một nữ sinh nũng nịu đi đến, lay lay tay cậu ta.

“Cô ta là Tô Hoài Thanh đấy.”

“Tôi biết.”- Lăng Bạch Tư lười biếng đáp.

Nữ sinh thấy vậy bực bội: “Vậy sao cậu còn ngồi đây!”

“Liên quan gì đến cô, tránh ra.”

Vâng, tiếp theo lại là một màn khóc hoa lê vũ đái, nước chảy đá mòn của nữ sinh, cô ta oán giận liếc Tiết Dụ Nhiên một cái, khóc tu tu chạy biến mất.

Tất cả nữ sinh ở phòng ăn cũng đều nhìn cô với ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống.

Tiết Dụ Nhiên: Liên quan gì đến tôi.