Giang Chi Lạc đang ngồi ở trước bàn chậm rãi pha trà, trong không khí tràn ngập mùi hương đắng ngắt mang theo chút vị ngọt ấy.
Chu Hòa cũng từng vô tình ngửi thấy mùi pheromone của Giang Chí Lạc rồi, nó cũng tựa tựa như mùi hương này vậy.
Cô ta nghĩ đây là sự ám chỉ của Giang Chi Lạc với mình, thế là chút bất mãn vừa rồi biến mất tăm, cả trái tim dường như đang được nhúng đẫm mật ong, ngay cả nụ cười cũng rạng rỡ hơn rất nhiều.
"Để em phải đợi rồi."
Giang Chi Lạc không lên tiếng, thậm chí cũng không thèm nhìn cô ta, vẫn cứ ung dung pha trà.
Chu Hòa không những không thấy lúng túng mà còn kéo ghế ngồi xuống đối diện Giang Chi Lạc, đưa tay chống cằm, nhàn nhã nhìn em pha trà.
Người đẹp dù có làm gì thì cũng đẹp hết.
Chu Hòa chỉ cần nhìn thấy Giang Chi Lạc thì lòng đã thỏa mãn rồi.
Tại sao thế gian lại có một người như vậy chứ, để cô ta chỉ cần nhìn thôi lòng cũng đã rộn ràng rồi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Chi Lạc, Chu Hòa liền có cảm giác đã trôi qua nghìn năm.
Mặc dù người này chưa bao giờ đối xử tốt với cô ta, thậm chí còn không đồng ý chuyện cô ta theo đuổi mình nữa. Nhưng Chu Hòa vẫn cảm thấy chuyện cô ta và Giang Chi Lạc thành đôi chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Giang Chi Lạc sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận cô ta, dù sao ở bên cạnh em cũng không có Alpha nào tốt hơn cô ta cả.
Giang Chi Lạc cũng hiểu rõ suy nghĩ của Chu Hòa, nhưng em không nói gì.
Hai người cứ thế giằng co.
Không biết đã qua bao lâu, Giang Chi Lạc chậm rãi rót một chén trà, em thậm chí cũng không rót cho Chu Hòa, cứ thế tự mình pha tự mình uống.
Lúc này Chu Hòa mới xoa xoa lòng bàn tay: "Không có phần của tôi à?"
Giang Chi Lạc liếc nhìn cô ta, chậm rãi đáp: "Sao tôi dám mời cô Chu uống thứ trà mà mình pha ra chứ?"
Chu Hòa nghe giọng nói mềm mại của em mà trái tim muốn nhũn luôn: "Tôi chỉ muốn uống trà em pha thôi."
Giang Chi Lạc phớt lờ cô ta, Chu Hòa thấy em không chịu rót cho mình thì đành tự thân vận động đi lấy ly tự rót.
Giang Chi Lạc cũng không ngăn cản.
Sau khi Chu Hòa uống trà, cô ta im lặng một lúc rồi hỏi: "Sao hôm nay em lại đồng ý lời mời của tôi?"
Lúc trước, cô ta đã hẹn gặp Giang Chi Lạc những mười mấy lần, nhưng lần nào cũng ê chề hết. Thế mà hôm nay, em lại đồng ý....
Giang Chi Lạc hạ mắt xuống, giấu đi suy nghĩ nơi đáy mắt: "Bởi vì cô quá phiền."
Chu Hòa bị em ghét bỏ như thế không mà buồn, ngược lại còn cười phá lên thành tiếng.
Trước mặt cô ta, Giang Chi Lạc lúc nào cũng như vậy, em sẽ không giữ cho cô ta một chút thể diện nào. Nhưng trong mắt Chu Hòa, đây lại là sự ngượng ngùng của thiếu nữ.
"Không phải tôi muốn làm phiền em, mà là tôi không thể kiểm soát bản thân được."
Chu Hòa nói, ánh mắt tràn ngập gợn sóng nhẹ nhàng, giọng điệu nghe rất trìu mếm, như thể đang dỗ dành sự bướng bỉnh của Giang Chi Lạc vậy.
Đáng tiếc là Giang Chi Lạc căn bản cũng không ngước lên nhìn cô ta nổi một cái.
Chu Hòa tự nhủ: "Ngoại trừ lúc làm việc thì mỗi lúc tôi đều nhớ đến em hết!"
Nhưng dù cô ta có nói thâm tình như nào, Giang Chi Lạc vẫn luôn lạnh nhạt như thế, em không ngắt lời cô ta, cũng không đáp lại cô ta.
Mãi cho đến khi Chu Hòa nói xong, Giang Chi Lạc mới ngước nhìn đối phương: "Nhưng cô đã đính hôn rồi."
Câu nói này khiến cho sự dịu dàng trên mặt Chu Hòa như bị vỡ tan.
Cô ta cau mày nhìn người đối diện, như thể đang tìm dấu vết ghen tuông từ khuôn mặt bình tĩnh của em.
Chắc chắn là em đang ghen.
Nếu không tại sao lại quan tâm nhiều đến chuyện đính hôn của cô ta như vây?
"Lúc trước không phải tôi đã giải thích với em rồi sao? Đó chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, tôi không thích Kỷ Vân Sơ."
"Cô ta là cái kiểu đại tiểu thư, tính cách còn rất mạnh mẽ quyết đoán, vả lại cũng không xinh đẹp và dịu dàng như em tí nào."
Chu Hòa chê bai vị hôn thê trước mặt người mình thích, cô ta không hy vọng em còn để ý đến chuyện này nữa.
Mặc dù cô ta thích Giang Chi Lạc, nhưng cô ta sẽ không vì em mà hủy hôn với Kỷ Vân Sơ đâu.
Cái hôn ước này thật ra cũng chẳng là gì cả.
Chỉ cần cô ta thích Giang Chi Lạc là được rồi.
Bàn tay Giang Chi Lạc đang siết chặt ly trà, em vội nhắm mắt lại để mình không nhìn khuôn mặt đáng ghét của kẻ kia nữa.
Có được mơ ước mà người khác tha thiết cũng không có được, vậy mà không những không trân quý còn khịt mũi khinh thường như thế.
Chu Hòa mà xứng sao!
Chị ấy là một người tốt như vậy, chắc chắn sẽ xứng đáng có một người bạn đời tốt hơn, cho dù đó không phải là em, nhưng tuyệt đối không phải là Chu Hòa!
Giang Chi Lộ hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân không dội hết bình trà lên mặt Chu Hòa.
Em mở mắt ra, câu môi về đối phương: "Tôi nói rồi, tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của cô."
Chu Hòa lo lắng: "Đây không phải tình nhân bí mật, tôi không có tình cảm với Kỷ Vân Sơ, thế nên dù cô ta biết em ở bên tôi thì cũng sẽ không nói gì đâu."
"Hai người bọn tôi chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại thôi, nói đúng ra thì là chuyện hợp tác giữa hai nhà Kỷ Chu, nếu vậy thì cô ta có tư cách gì mà kiểm soát tôi chứ?"
Giang Chi Lạc cuối cùng cũng không kiềm chế được mà lộ ra vẻ mặt giễu cợt, nhưng may là Chu Hòa lại nghĩ rằng em đang ghen tuông.
"Chu Hòa, sao cô lại không biết xấu hổ như vậy chứ?"
Giang Chi Lạc chậm rãi đặt ly trà xuống, giọng nói đầy lạnh lùng: "Tôi cho cô hai lựa chọn."
"Một là hủy hôn với Kỷ Vân Sơ, hai là đừng đến quấy rầy tôi nữa."
Chu Hòa không muốn chọn cái nào trong hai lựa chọn này hết.
Nghĩ sao mà cô ta lại đi hủy hôn với Kỷ Vân Sơ Chứ?
Trừ khi cô ta không muốn làm người thừa kế của nhà họ Chu nữa.
Nhưng thái độ của Giang Chi Lạc rất kiên quyết, nếu Chu Hòa không mau mau lựa chọn, có lẽ sau này em sẽ không bao giờ muốn gặp cô ta nữa.
Để xoa dịu tâm trạng thiếu nữ, Chu Hòa buộc phải đồng ý: "Tôi hứa với em là sẽ hủy hôn với Kỷ Vân Sơ."
Cô ta dừng lại, sau đó nói thêm: "Nhưng không phải bây giờ."
Giang Chi Lạc nhếch môi cười mỉa nhìn Chu Hòa: "Được, tôi sẽ đợi ngày đó."
Chờ ngày cô rời khỏi chị ấy.
Chu Hòa thở phào nhẹ nhõm: "Vậy sau này em sẽ không từ chối tôi nữa đúng không?"
Giang Chi Lạc trợn tròn mắt: "Phải xem biểu hiện của cô nữa."
Chu Hòa nghe thế thì hưng phấn đến mức không để ý đến sự có lệ trong lời nói của Giang Chi Lạc.
Chờ sau khi cô ta rời đi, Giang Chi Lạc mới cúi xuống lấy chiếc máy ghi âm nhỏ dưới gầm bàn ra.
Em muốn Kỷ Vân Sơ biết rằng, Chu Hòa không phải là một người tốt.