Chẳng biết tại sao, từ lúc Kỷ Vân Sơ biết được tin Chu Hòa và Giang Chi Lạc gặp nhau thì lòng cô không thể bình tĩnh lại được, như thể sắp xảy ra chuyện lớn gì đó.
Cô nặng nề thở ra một hơi, tự trấn an bản thân rằng tất cả vẫn đang nằm trong dự liệu của mình, sẽ không có chuyện bất ngờ gì xảy ra đâu.
Kỷ Vân Sơ vẫn còn đang cầm chiếc máy tính bảng trong tay, dù cốt truyện trong bộ phim đang coi rất hấp dẫn, nhưng giờ cô vẫn không tài nào xem được nữa.
Cô vô thức nhìn đồng hồ, tự nhiên cảm thấy mỗi giây trôi qua lâu lắc quá trời.
Chỉ nửa tiếng sau, Tạ Dương Thanh gọi đến.
Kỷ Vân Sơ giật mình, sau đó mới nhận ra rằng mình đã phát ngốc hồi lâu.
Cô xoa xoa mí mắt đau nhức, đôi mắt khô khốc gần như muốn rơi lệ.
Tạ Dương Thanh nói: "Chu Hòa đi ra rồi."
Kỷ Vân Sơ nghe anh ấy nói vậy thì vô thức trả lời: "Nhanh vậy?"
Tạ Dương Thanh không kìm được, cười cười: "Cô Kỷ?"
Kỷ Vân Sơ lúc này mới ngớ người, cô sao vậy chứ, sao lại nói mấy suy nghĩ trong lòng ra như vậy.
Cô đột nhiên có chút xấu hổ, nhưng cũng không sao, dù sao cô cũng chỉ nói cho Tạ Dương Thanh nghe thấy, đối phương chắc sẽ không nghĩ là đầu óc cô chứa đầy những thứ không lành mạnh đúng không?
"Sau khi ra ngoài thì Chu Hòa đi đâu nữa?" Kỷ Vân Sơ vội vàng đổi chủ đề.
Tạ Dương Thanh cũng ngừng cười, đổi lại giọng điệu bình tĩnh nghiêm túc như thường: "Đi về công ty rồi."
Kỷ Vân Sơ đã hiểu, hai người kia chỉ là gặp mặt nhau chút thôi.
Cũng đúng, không phải mỗi lần gặp nhau là đều phải xảy ra chuyện, có lẽ là Kỷ Vân Sơ suy nghĩ nhiều thôi.
Bây giờ là ban ngày ban mặt, lại là ngày làm nữa chứ, Chu Hòa cũng không thể bỏ hết công việc của mình cho Giang Chi Lạc được.
Kỷ Vân Sơ hắng giọng: "Vậy lần này vô ích sao?"
"Cũng không đến mức đó." Tạ Dương Thanh nói: "Tôi gửi ảnh cho cô xem."
Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Vân Sơ nhận được tin nhắn từ Tạ Dương Thanh.
Cô nhấp vào bức ảnh nhìn một lúc lâu, trong ảnh chỉ có Chu Hòa, cô ta trông rất vội, lúc xuống xe còn nhìn trái nhìn phải như thể sợ bị phát hiện.
Thoạt nhìn giống như đang làm chuyện xấu sợ bị người ta biết vậy.
Chẳng hiểu sao mà nhìn mấy tấm hình này, Kỷ Vân Sơ lại bật cười thành tiếng.
Có lẽ chính cái dáng vẻ lấm la lấm lét của Chu Hòa đó đã khiến cô bật cười.
Tổng cộng có ba bức ảnh, hai bức đầu tiên là Chu Hòa, không có gì đáng để xem xét, Kỷ Vân Sơ chỉ liếc nhìn hai lần sau đó vứt xó.
Nhân vật chính của bức ảnh cuối cùng là mới khiến cô để tâm nhiều nhất, em diện lên người một bộ sườn xám, vòng eo con kiến được phác họa không một góc chết, mái tóc dài tung xõa sau lưng, khuôn mặt thì lại nửa ẩn nửa hiện...
Kỷ Vân Sơ vừa nhìn thấy khuôn mặt này thì đầu óc cô tự động nhớ lại nhiệt độ môi hôm đó của người kia.
Cô đỏ mặt, nhanh chóng đè nén lại những suy nghĩ không nên có ấy.
Cái quần gì thế, sao gần đây cô cứ hay nhớ về chuyện hôm đó vậy?
Kỷ Vân Sơ không biết bản thân mình bị sao vậy, thế là cô đem cái nồi này đội cho chuyện mình phân hóa lần hai.
Cô sắp phân hóa thành một Alpha, tư duy cũng bắt đầu chuyển biến giống một Alpha, cho nên lúc nhìn thấy Omega mới không nhịn được mà suy nghĩ lan man như vậy.
Kỷ Vân Sơ thầm mắng, sao cô lại có thể giống mấy tên A đó được chứ?
Kỷ Vân Sơ suy nghĩ một lúc, nhà họ Kỷ cũng có hầu gái Omega. Nhưng khi nhìn những người đó, cô lại chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào đi quá giới hạn như vậy cả.
Chỉ trừ Giang Chi Lạc.
Có lẽ là do cô ngửi thấy mùi pheromone của Giang Chi Lạc trong khoảng thời gian phân hóa này, nên mới có những suy nghĩ đó thôi.
Kỷ Vân Sơ lại xoa xoa tuyến thể của mình lần nữa, hai ngày qua cô còn không mệt mỏi nữa, nhưng cơ thể vẫn cứ mềm nhũn như cũ, giờ ngoài nằm ra thì ngồi thôi cũng mệt rồi.
Kỷ Vân Sơ lấy tài liệu thông tin của Giang Chi Lạc trong điện thoại ra xem, mấy ngày qua cô đã đọc đi đọc lại mấy lần, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Từ tập tài liệu này, ta có thể thấy Giang Chi Lạc là con của một gia đình giàu có, điều kiện gia đình thuộc dạng khá giả, nhưng không bằng nhà họ Kỷ và nhà họ Chu.
Thế nhưng Kỷ Vân Sơ luôn cảm thấy không đúng.
Cô mở lại bức ảnh mà Tạ Dương Thanh vừa gửi qua, ánh mắt rơi vào người đàn ông đứng bên cửa xe Giang Chi Lạc.
Thân hình người đàn ông này rất cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt cực kỳ thâm sâu.
Hầu hết ánh mắt của người đều rơi vào Giang Chi Lạc, nhưng dư quang lại dường như đang nhìn về phía ống kínhmáy ảnh.
Vẻ mặt của Kỷ Vân Sơ càng lúc càng nghiêm túc, cô luôn cảm thấy người này trông cực kỳ nguy hiểm, thậm chí không giống vệ sĩ bình thường kia.
Người này có khí chất cực kỳ giống với lính đánh thuê bên cạnh Kỷ Phong Chử.
Kỷ Vân Sơ nhớ lại cái người thường đi theo ông ba mình kia, người đó trông rất vô cảm, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lẽo mang theo cảm giác gỉ sét.
Rốt cuộc thân phận thật sự của Giang Chi Lạc là gì chứ?
Kỷ Vân Sơ ngẫm nghĩ một lát, sau đó lại gửi tin nhắn cho Tạ Dương Thanh: [Anh cố gắng giúp tôi hẹn Giang Chi Lạc ra ngoài nói chuyện đi.]
Cô biết Tạ Dương Thanh nhất định có cách.
Vài phút sau, bên kia trả lời: [Được.]
Kỷ Vân Sơ tạm thời không nói với Bạch Doanh Oanh chuyện này. Thế là đến tận bây giờ, Bạch Doanh Oan vẫn không biết chuyện con dâu tương lai của mình nɠɵạı ŧìиɧ...
Cũng không biết Kỷ Phong Chử đã nói gì với bà, nhưng từ đó đến nay bà cũng không thèm hỏi Kỷ Vân Sơ về cuộc sự của cô và Chu Hòa.