Cô lấy tay đè lên vị trí tuyến thể sau gáy, không biết có phải vì kỳ phát tình đang đến gần hay sao mà gần đây vị trí ấy luôn đau rát, nhiệt độ cũng luôn cao hơn một chút so với vùng da khác.
Để phòng ngừa pheromone tràn ra, các Omega thường dán một miếng dán ức chế lên tuyến thể của họ.
Trên thị trường bây giờ thậm chí còn có loại miếng dán ức chế khiến các Omega có thể ngụy trang thành Beta, khóa hết pheromone vào trong cơ thể.
Kỷ Vân Sơ cũng sử dụng miếng dán này, nhưng không biết vì sao đến lượt cô dùng thì cô vẫn có thể ngửi thấy mùi đào ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể bản thân.
Đúng vậy, tin tức tố của Kỷ Vân Sơ có mùi đào.
Hương vị ngọt ngào ấy dễ khiến người ta nghĩ đến một quả đào mềm mại mọng nước, mùi thơm ấy sao có thể che dấu được chứ.
Kỷ Vân Sơ không biết đây có phải là ảo giác của chính mình hay không, nhưng Mạnh Sở Ngư bên cạnh dường như không ngửi thấy mùi gì cả.
Mạnh Sở Ngư là người bạn thân nhất của cô, cậu ấy cũng là một Alpha cấp S.
Kỷ Vân Sơ lại là một Omega cấp SS, dù pheromone của cô có tràn ra ngoài hay không thì Mạnh Sở Ngư cũng không hẳn không có phản ứng gì chứ.
Phần tuyến thể dưới miếng dán ức chế càng lúc càng nóng, như thể có thứ gì đó sắp xé toạc da thịt cô rồi trồi lên. Kỷ Vân Sơ không dám chạm vào nó nữa, cô buông tay xuống mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa.
Gần đây cô thường dễ mệt mỏi hơn lúc trước.
Có lẽ nên dành thời gian đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Nhưng nếu lỡ là tại kỳ phát tình thì sao?
Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ thì Mạnh Sở Ngư đột nhiên lên tiếng: "Mình vẫn còn một bức ảnh chụp của Giang Chi Lạc, cậu xem đi."
Kỷ Vân Sơ cau mày: "Mình xem làm gì?"
Mạnh Sở Ngư tức muốn xì khói vì độ mất nhận thức của cô bạn mình, muốn đứng dậy táng cái dép vào mặt cho người kia tỉnh táo: "Hôm nay cậu đến đây để đánh ghen đấy! Nếu không biết tiểu tam trông như thế nào thì sao mà đánh ghen được vậy hả cô nương của tôi?"
Kỷ Vân Sơ nghe bạn nói thế thì cũng không còn cách nào khác là nhìn màn hình điện thoại của Mạnh Sở Ngư một cái.
Bức ảnh được chụp trong một quán bar, nhân vật chính trong trên màn hình là một Omega đặc trông rất xinh đẹp thu hút. Cô gái mặc áo trắng quần đen, đôi mắt ngập nước, hai má ửng hồng vì men say, bộ dang vô cùng quyến rũ câu người.
Ngoại hình của cô gái ấy thực sự rất vượt trội, các đường nét trên khuôn mặt không thể chê vào đâu được, mọi thứ trên cơ thể đều hoàn mỹ tinh xảo .
Trong ảnh chụp thì cô gái đang ngồi giữa một quán bar nhộn nhịp nhưng biểu cảm của cô lại như bản thân đang ngồi trong quán cafe, đối với cô gái ấy mà nói thì nhạc rock mấy DJ kia chơi giống như nhạc piano du dương hơn.
Đôi mắt cô gái rõ ràng đang nhìn đám người, nhưng lại như xuyên qua cảnh tượng náo nhiệt ấy nhìn về phương xa nhớ nhung người mình yêu.
Đôi mắt tròn trong suốt nhuốm men say, gò má đỏ ửng, cánh tay còn đang không ngừng lắc lư ly rượu vang.
Đây chắc chắn là một Omega cực kỳ hấp dẫn.
Mạnh Sở Ngư cảm thán thở dài: "Thật đáng tiếc..."
Thật đáng tiếc khi một Omega xinh đẹp như vậy lại muốn chen chân vào tình cảm của người khác.
Kỷ Vân Sơ thu hồi ánh mắt, không bày tỏ ý gì với câu cảm thán của Mạnh Sở Ngư.
Vừa rồi liếc mắt nhìn một cái, cô cảm thấy ánh mắt của người kia rất sáng, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm âm thầm hấp dẫn người ta.
Nhưng cô cũng không có ấn tượng tốt gì mấy với Omega này, dù sao trên danh nghĩa hai người cũng là tình địch của nhau.
Mặc dù Kỷ Vân Sơ không thích Chu Hòa, nhưng cô cũng không muốn đầu mình mọc cái sừng dài 2m đâu.
Nhưng hôm nay cô thật sự không muốn đến đánh ghen đâu, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, nếu có thể nói chuyện nhẹ nhàng với nhau thì cứ thế mà triển thôi, cần gì phải chửi lộn rồi đánh nhau cho mất mặt.
Kỷ Vân Sơ càng vui lòng hơi nếu vào một buổi chiều đầy nắng, Chu Hòa đến nhà cô uống trà rồi nhân tiện nói luôn về những chuyện này.
Chỉ là cô bạn Mạnh Sở Ngư này không chịu, nằng nặc lôi cô đến đây.
Cậu ấy thậm chí còn cáu giận hơn cả cô nữa.
"Chờ lát lát nữa thấy hai người kia thì cậu cầm ly rượu này hắt vào Chu Hòa một cái, để cô ta tỉnh táo lại!"
Kỷ Vân Sơ bất lực gật đầu.
Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên nghe thấy Mạnh Sở Ngư lớn giọng nói: "Cô ta kia kìa!"
Mấy người xung quanh bị cậu ấy dọa giật mình thì liên tục đưa mắt nhìn hai người.
Kỷ Vân Sơ theo hướng tay mà Mạnh Sở Ngư đã chỉ, thấy rõ vị hôn thê trên danh nghĩa của cô.
Sau cuộc họp, có lẽ Chu Hòa đã vội vã chạy tới, trên người cô ta vẫn đang mặc một bộ vest, chân mang giày cao gót, những lọn tóc xoăn tít phủ lên tấm lưng, đôi môi đỏ mọng no đủ.
Nếu người không biết nhìn có lẽ còn tưởng cô ta đến đây để bàn chuyện công việc.
Ánh mắt Chu Hòa đảo quanh đám người vài lần, có lẽ vì không nhìn thấy người mình muốn gặp nên cô ta thở dài, sự tiếc nuối viết rõ trên mặt.
Kỷ Vân Sơ nhìn cảnh này, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt không hề có chút dao động.
Không biết là ai gửi tin nhắn mà Chu Hòa vội vã chạy đi, trên môi còn nhếch lên nụ cười.
"Chắc chắn là nhỏ trà xanh kia gửi cho cô ta!"
Mạnh Sở Ngư căm hận nói.
"Vân Sơ, chúng ta có nên đi theo không?"
Kỷ Vân Sơ vốn cũng không muốn vướng vào ba cái chuyện rắc rối này nhưng dù sao cô cũng đã đến đây, không lý gì lại không đi xem.
"Đi thôi."
Dù sao có xin lỗi cũng là Chu Hòa xin lỗi.
Hai người bám theo sau, không biết có phải vì Chu Hòa quá kích động hay không mà cô ta hoàn toàn không để ý đến tồn tại của hai người phía sau.
Sau khi tận mắt nhìn thấy Chu Hòa bước vào một trong những căn phòng, Mạnh Sở Ngư đột nhiên trở nên hơi im lặng.
Mặc dù chính Mạnh Sở Ngư là người lôi Kỷ Vân Sơ đi đánh ghen, nhưng mà ba cái cảnh... Đó cậu ấy cũng có chút xấu hổ.
"Chúng ta phải đi đúng không?"
Kỷ Vân Sơ không lên tiếng, lấy bao thuốc lá ra từ trong túi, châm lửa rồi nhẹ nhàng rít một hơi, làn khói làm mờ đi tầm hết tầm nhìn của cô.
Mạnh Sở Ngư nghe thấy tiếng cô thì thầm: "Đợi thêm chút nữa."
Dù sao cũng nên để hai người kia làm xong việc chứ.
Mấy ngón tay mảnh khảnh kẹp điếu thuốc của cô hồi lâu cũng không nhúc nhích.
Mạnh Sở Ngư cũng đứng đấy chờ với cô một lúc, sau đó cậu ấy đột nhiên rít một tiếng.
"Lúc nãy mình uống hơi nhiều, cậu đứng đây nha, mình đi vệ sinh cái."
Kỷ Vân Sơ cau mày, sau đó gật đầu: "Đi đi."
Sau khi Mạnh Sở Ngư rời đi, cô nhanh chóng dập điếu thuốc, xoay người đi về phía căn phòng kia lại chỉ thấy cửa phòng không đóng.
Hai người kia cũng quá nôn nóng rồi đó.
Kỷ Vân Sơ cau mày khó chịu, cô hít một hơi thật sâu, đặt tay lên tay nắm cửa rồi đẩy mạnh nó ra.
Bên trong yên tĩnh hơn nhiều so với cô nghĩ.
Kỷ Vân Sơ sững sờ nhìn căn phòng trống rỗng một lúc, sau đó đột nhiên ngửi thấy một mùi hương trà xanh nồng nặc.
Mùi hương này không nồng, nhưng lại như thủy triều ập đến chặn hết mũi họng của Kỹ Vân Sơ, khiến hô hấp của cô tràn đầy mùi trà xanh.
Kỷ Vân Sơ nhũn cả người.
Trước khi kịp phản ứng, một đôi tay đã ôm lây cổ Kỷ Vân Sơ, hơi thở nóng rực của người ấy không ngừng phả vào cổ cô.
"Chị..."